
có người bên cạnh, nghĩ lại người này cũng có thể coi là
bạn bè của nàng rồi, hơn nữa còn được chơi những thứ mình thích, xem
những vật mình thích, không nghĩ ngợi gì cả….A, nàng giật mình đứng yên, hoài nghi quay mặt lại nhìn tay của hai người đang nắm chặt cùng một
chỗ… Mặt của nàng chợt có cảm giác mất tự nhiên, nắm tay đi dạo phố, còn để hắn trả tiền mua đồ, giống như hai người đang trong giai đoạn yêu
nhau, nàng yêu hắn rồi sao?
“Làm sao
vậy?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên buồn bực hồi lâu cuối cùng mở miệng bởi vì
nguyên nhân là nữ nhân này dám nhìn hắn giống như một động vật hiếm được một khắc rồi.
“Ngươi….”
Lăng Tây Nhi ngượng ngùng cười cười, trong lúc này nàng tự hỏi cuộc sống của mình, đột nhiên có cảm giác nam nhân trước mặt có lẽ đáng cho nàng
dựa vào!
“Cái gì?” Hắn không kiên nhẫn nhíu mày.
Đáng tiếc, phải đợi thêm chút nữa! Lăng Tây Nhi bĩu môi mếu máo.
“Nói!” Bị
ánh mắt dò xét của nàng nhìn khiến cả người hắn có cảm giác không được
tự nhiên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh lên tiếng.
A…a…a, hình như có vẻ quá nghiêm trọng!
“Lăng Tây Nhi!” một khắc nữa trôi qua, người nào đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nàng đang làm gì vậy!
A….a…a, có chút đáng sợ nha….
Tiếp theo người nào đó không để nàng lãng phí thời gian, trực tiếp kéo đi, mục tiêu chính là núi Nguyên Danh kia.
Trong lúc
Lăng Tây Nhi cụp mắt, còn chưa quyết định là nên tiếp nhận hay buông
tay, cân nhắc ưu điểm và khuyết điểm quan trọng nhất của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, chợt có một giọng nữ dịu dàng xuyên qua đám đông truyền tới. Mang đến một cảm giác vui mừng lẫn sợ hãi, dĩ nhiên giọng nữ đó không phải
gọi nàng, mà là gọi vị huynh đài đang đi bên cạnh nàng.
“Nam Cung
Ngọc!” Nữ tử tiến lên, gương mặt tuyệt đẹp, áo quần trắng không dính một hạt bụi, giống như nàng tiên lạc bước xuống trần gian, xinh đẹp và kiêu hãnh.
Lăng Tây Nhi nhìn thấy nàng, ý nghĩ cao hứng vừa nảy sinh lập tức biến mất tăm. Nữ
nhân hắn thật sự yêu thích đã tới rồi không phải sao? Trong lòng nàng
đột nhiên cảm thấy rầu rĩ.
Nhàn nhạt ngước mắt lên, giống như không nhận ra nữ nhân trước mặt, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười bang quơ như gió thoảng mây bay.
“Y tiểu
thư!” Hắn mở miệng với thái độ lạnh nhạt khiến Y Nhân thất vọng, càng
khiến Lăng Tây Nhi buồn bực, lần trước gặp mặt hai người liếc mắt đưa
tình, chỉ ngắn ngủi một tháng mà thôi….
“Nam Cung
công tử” Y Nhân xấu hổ cười cười, nàng biết hắn nhất định vẫn còn bận
tâm chuyện tình lần trước, sau khi chia tay trở về trong lòng nàng cũng
cảm thấy hối hận lúc ấy tạ sao không nhịn xuống, đem ý nghĩ chân thật
trong lòng nói ra một cách tuyệt tình không để lại con đường lui, có lẽ
nên giữ lại người si tình với mình sau này còn có chỗ nhờ cũng tốt?
“Y tiểu thư
thật đúng giờ, thời gian một tháng vừa mới đến” đứng trên đường lớn
người qua lại nhộn nhịp, ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đầy vẻ châm
chọc.
Y Nhân hơi nhăn mặt nhíu mày, vì chưa từng gặp qua Nam Cung Ngọc như vậy, có chút giật mình.
“Nam Cung
công tử, có thể qua bên kia nói chuyện được không, nơi này rất ồn ” mi
mắt của nàng nhìn xuống, ở Đoan Tuấn thành xa lạ gặp người quen, dĩ
nhiên muốn ôn lại chuyện cũ một chút, dù cho những lời nói trước kia làm hắn đau khổ, nàng tin tưởng với thủ đoạn của mình sẽ dễ dàng kéo trái
tim của Nam Cung Ngọc trở về.!
“Có thể”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, cũng không buông bàn tay nhỏ bé của Tăng
Tây Nhi ra, nắm tay nàng đi đến quán trà gần đó. Quán trà rất đông
khách, người đến người đi, không được yên tĩnh lắm, nhưng so với đường
lớn náo nhiệt kia thì tốt hơn nhiều.
Sau khi ngồi vào chỗ, gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi nhìn xuống, lặng lẽ rút
bàn tay nhỏ bé trong tay hắn ra, đối mặt với Y Nhân, nàng luôn cảm thấy
không thoải mái. Lăng Tây Nhi ngoái đầu nhìn lại, muốn nói đi xuống dưới kia một chút, nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên
sợ hãi không dám nói ra.
“Nam Cung
công tử, sao hôm nay rảnh rỗi đến Đoan Tuấn thành vậy, tới đây lo chuyện buôn bán phải không?” Y Nhân chỉ lo cứu vãn quan hệ của hai người,
không hề phát giác sóng mắt ngầm lưu chuyển giữa Đoan Tuấn Mạc Nhiên và
Lăng Tây Nhi.
“Đúng “ hắn lạnh lùng gật đầu.
“Thật không ngờ ở nơi lễ chùa tấp nập này cũng có thể gặp công tử” Y Nhân cười nhẹ, cầm chung trà lên nhẹ uống một hớp.
Nghe xong
lời này, Lăng Tây Nhi càng nản lòng, đúng vậy, không thể dùng nắm tay
thật chặt là không có ai xen vào, hai người họ tuy rằng đã nắm tay vẫn
có thể dễ dàng bị phân ra, duyên phận không người nào có thể giải thích
được! Nàng cau mày, bĩu bĩu môi, thở dài.
“Đó chỉ là sự trùng hợp.”
“Đúng đó,
nhưng cũng là duyên phận” Y Nhân cười khẽ, vẻ lạnh nhạt của Đoan Tuấn
Mạc Nhiên làm cho nàng có chút không biết làm sao.
“Chuyện của cô nương ra sao rồi?”
Hắn cuối cùng nhướng mày, nhưng câu nói đầu tiên khiến sắc mặt của Y Nhân từ hồng chuyển sang trắng thay đổi liên tục.
Do nàng nghĩ rất đơn giản, vẫn cho là với nhan sắc động lòng người của mình có thể
dễ dàng tiến vào, nhưng khi đến Đoan Tuấn thành mới biết được