
n
một cái.
“Còn không mau đi chuẩn bị hành lý?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ra lệnh.
Nàng hớn hở
chạy vội về hướng hậu viện, nhìn xa xa, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bồi thêm một câu: “Quên nói cho ngươi biết, bộ chưởng pháp này có hiệu lực trong
vòng hai mươi thước.”
Bịch một
tiếng, Lăng Tây Nhi có chút chật vật từ dưới đất đứng lên, tiếp tục
chạy, ôi ôi nàng thật sự hối hận về sự lựa chọn của mình tại sao lại yêu thích một ác ma? Nhất định là bị ma nhập rồi!
******
“Đoan Tuấn
Mạc Nhiên, ngươi muốn đi đâu vậy?” Vừa lên xe ngựa, Mộng Nhan liền vênh
mặt hất hàm sai khiến đứng trước mặt hắn, khinh thường lạnh lùng nhìn
Lăng Tây Nhi chăm chú, sau đó hùng hổ nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, làm như không có việc đó ngoái đầu
nhìn lại, không nhanh không chậm nói “Việc công.”
“Ta cũng đi!” Nàng cảm thấy rất hào hứng, đặt bàn tay nhỏ bé trên cánh tay hắn.
Nhàn nhạt
nhìn bàn tay nhỏ bé với tay áo màu xanh nhạt trên cánh tay mình, mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên không chút thay đổi “Công chúa, ta nói rồi ta đây
đi làm chuyện công!” Trong lúc nàng không đề phòng, bàn tay to đột nhiên hất bàn tay nhỏ bé của Mộng Nhan ra khiến thân thể nàng mất thăng bằng
xém chút nữa ngã trên mặt đất.
“Ngươi!”
Mộng Nhan chán nản, nàng biết hắn cố ý! Cứng không được thì dùng mềm.
Đôi mắt của nàng ngấn lệ nhìn hắn, ánh mắt thật điềm đạm đáng yêu ngay
cả đàn bà nhìn thấy cũng đau lòng.
“Nếu ta
không thể đi, tại sao nàng ta có thể đi!” Tay nàng chỉ về phía Lăng Tây
Nhi đang co rúc thân thể, chỉ còn cái mông lộ ra ngoài, Mộng Nhan bất
mãn hỏi.
“Hử?” Nghe
được có người nhắc tới mình, Lăng Tây Nhi có lòng tốt xoay đầu đang co
rúc vào trong lại, là ai muốn đổi chỗ với nàng sao? Hoan nghênh, hoan
nghênh! Đôi mắt tròn vo đảo quanh, nhìn thấy cách đó không xa Đoan Tuấn
Mạc Nhiên nhẹ nhàng giơ bàn tay to lên, nàng lập tức ngậm miệng lại,
chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn, ngoan ngoãn tiến vào xe ngựa.
“Nàng mới là phu nhân của ta” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lười biếng mở miệng, một lần nữa
thuận tiện nhìn Lăng Tây Nhi rất thâm tình, càng khiến Mộng Nhan tức
giận nghiến răng.
“Ta mới là biểu muội của ngươi!” Mộng Nhan tung ra đòn sát thủ, nàng là công chúa muốn đi nơi nào không được.
“Nhưng ý của Hoàng thượng là ngươi nên ở lại vương phủ, nếu ngươi muốn một mình ra
khỏi kinh thành có phải nên xin chỉ thị của Hoàng Thượng?”
“Ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại!” Mộng Nhan nghĩ một lúc, hăng hái lao đi.
“Thật ra
công chúa Mộng Nhan trừ bỏ tính điêu ngoa, độc ác, cũng không còn khuyết điểm gì khác!” Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Long Thanh hơi suy tư,
nói một cách chậm rãi.
“Vậy ngươi
lấy nàng là được rồi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng xoay người, hai cánh môi không nhịn được cong lên, điêu ngoa, độc ác còn chưa đủ
sao?
“Đáng tiếc, người đàn bà ta thích không phải loại như vậy!” Long Thanh cười, quay đầu ngựa đi đằng trước.
“Vậy ngươi thích loại nào?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên giục ngựa nhanh về phía trước đuổi kịp hắn.
“Ngươi trở thành bà tám từ khi nào vậy?” Long Thanh đảo cặp mắt trắng dã.
“Chỉ là hiếu kỳ!”
“Có thể
khiến ngươi hiếu kỳ thật sự không đơn giản!” Phía trước hai người nói
cười vui vẻ, trong xe ngựa, Lăng Tây Nhi mặt ủ mày chau, thở vắn than
dài, ôi ôi, nàng bây giờ không muốn thích Đoan Tuấn Mạc Nhiên nữa, nhưng vẫn còn chờ mong Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngọt ngào cười rộ lên kia xuất
hiện.
******
Lâm phủ,
Giang Nam, đúng là tiết trời vào đầu thu, gió thu nhè nhẹ, lá vàng rơi
rụng đầy trời khi kiếm ảnh lóe lên, có người một thân toàn trắng đang
múa kiếm, áo tung bay kiếm lập lòe, hai chân nhẹ nhàng giẫm lên lá vàng
bay vút trên không trung, bước chân chạm qua, lá vàng không rơi nhanh
hơn mà từ từ tiếp tục bay xuống, một khắc sau, người mặc áo trắng dừng
kiếm lại, cụp mắt dáng vẻ cô đơn, một cơn gió thổi qua, tóc đen tung
bay, hai gò má vẽ lên một đường cong duyên dáng, nam tử mày kiếm mắt
sáng, mũi thẳng môi hồng, tuấn lãng vô cùng, phong thái ngạo cuồng ngạo, khiến lòng người kính nể. Hắn đưa kiếm cho Lâm quản gia đứng bên cạnh,
tiếp nhận khăn nha hoàn dâng lên lau mồ hôi.
“Đại thiếu
gia, võ công của ngươi thật sự tiến bộ rất nhanh, thân thể thoạt nhìn
hoàn toàn khỏe lại, so với trước chỉ có hơn chứ không kém!” Lâm quản gia vui vẻ tiến lên nịnh nọt, hiện tại cả Lâm phủ thuộc về Đại thiếu gia
quản lý, tương lai Đại thiếu gia sẽ là chủ của Lâm phủ, dĩ nhiên hắn
muốn thừa cơ hội này sớm tranh thủ tình cảm.
“Ngươi không cần nói những lời nịnh bợ, Tam thiếu gia đang ở nhà phải không?” Hắn
nhàn nhạt mở miệng hỏi, khóe môi nhếch lên cười lạnh, một tháng qua hắn
nghe đủ những lời nịnh bợ của người trong nhà, cũng hiểu rõ tình người
ấm lạnh.
“Bẩm Đại
thiếu gia, Tam thiếu gia vẫn chưa về, sáng sớm đã đi rồi!” Bị Lâm Kiếm
Hồng nhìn ra ý đồ của mình, nét mặt của Lâm quản gia có chút xấu hổ.
“Hắn lại không nghe lời!” Đại thiếu gia lạnh lùng nói, ánh mắt toát ra vẻ trầm tĩnh.
“Đại thiếu
gia, Tam thiếu gia nói hắn đang làm chuyện lớn quan trọng