
Lăng Tây Nhi một cách chăm chú, ánh mắt tràn ngập vẻ tà mị và âm độc.
“Ngươi tiếp
tục nói, ta đang lắng nghe!” Lăng Tây Nhi tươi cười liếm môi đi tới, đôi mắt đen vừa to vừa tròn sáng long lanh nháy nháy.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hầm hừ nhìn nàng, ngẩng cao đầu bỏ đi, mặc cho Lăng Tây Nhi ở phía sau gọi với theo cũng không quay đầu lại.
Trong chòi
nghỉ mát, Long Thanh nằm ngửa trên ghế dài uống trà, tâm trạng rất vui
vẻ, thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên thở phì phò đi tới, chỉ miễn cưỡng nhướng
mắt một chút mà thôi.
“Sao vậy?
Vừa cãi nhau?” Long Thanh chậm rãi uống một hớp trà, chỉ cần liếc một
cái cũng có thể thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang tức giận, hơn nữa còn
giống như sắp bị nội thương!
“Gần đầy có
phải ngươi quá mức nhàn rỗi rồi không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh,
ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi bị
lão bà chọc tức, tội gì tới tìm ta trút giận!” Long Thanh sờ sờ mũi, bị
ánh mắt lạnh lẽo của hắn dọa sợ nổi da gà, miễn cưỡng mở miệng.
“Ngươi lặp
lại lần nữa?” Hai tròng mắt vốn đã rất lớn trở nên càng lớn hơn, thiếu
chút nữa lọt ra ngoài, mỗi chữ mỗi câu giống như những hạt băng nhỏ bắn ra từ đôi mắt thoạt nhìn rất đáng yêu.
“Được rồi,
được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì?” Long Thanh ngồi bật dậy cầu
xin tha thứ, bất quá không cam lòng lầm bầm vài câu: “Hiện tại ở trước
mặt Lăng Tây Nhi ngươi chính là một con cọp giấy!”
“Ngươi nói
cái gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên một lần nữa không vui, phất tay, còn chưa
kịp đánh ra một chưởng, Long Thanh đang ngồi trên ghế dài trước mặt
nhoáng lên không còn thấy nữa, sau đó xuất hiện cách đó mười thước “Ta
nói trước mặt Lăng Tây Nhi ngươi đã trở thành một con cọp giấy.” Hắn la
lớn hơn, chỉ nghe “phanh” một tiếng, hòn non bộ bên cạnh vỡ tan tành.
Long Thanh giật mình, miệng há hốc nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên “Thì ra
ngươi len lén tu luyện chưởng pháp cách không của sư phụ?”
“Lặp lại lần nữa?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười âm độc, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng cong
lên, mắt to sáng ngời lạnh lùng trừng mắt nhìn Long Thanh.
Lặp lại lần nữa là đứa ngốc! trong lòng Long Thanh vẫn còn sợ hãi sờ sờ cái mũi nhỏ của mình, mặt xám xịt bỏ đi một nước.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, tự châm một ly trà đầy nhấm nháp, ánh mắt trở nên u ám sâu thẳm. Long Thanh nói không sai, mặc dù Lăng
Tây Nhi khắp nơi biểu hiện nhát gan, sợ hãi, và phiền phức, nhưng khi
đụng chuyện thì phải trái rõ ràng không nhượng bộ, và cũng rất thông
minh!
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên tiện tay đánh ra một chưởng, khiến trụ đá cách đó mười thước
ngã nhào, khóe môi chậm rãi cong lên, lộ ra nụ cười lạnh. Hắn không tin không thể khuất phục được Lăng Tây Nhi khiến nàng trở nên ngoan ngoãn.
******
“Ngươi nói là sự thật?” đôi mắt đen sáng lấp lánh vui mừng nheo lại, gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía trước.
“Dĩ nhiên!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, cười đến nỗi khiến lòng Lăng Tây Nhi bối rối.
“Ngươi… Không phải định lừa ta ra ngoài sau đó đem bán nha?” Lăng Tây Nhi sợ hãi rụt đầu, vẻ tươi cười của hắn rất đáng sợ.
“Nếu ta muốn bán ngươi không cần phải lừa gạt!” Bàn tay của hắn rờ đầu Lăng Tây Nhi
âm độc cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng khiến lòng nàng run lên từng
đợt.
Đúng rồi, bóp chết nàng so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn, không cần tốn sức như vậy!
“Tốt lắm, ta đi theo ngươi!” Vẫn tưởng cuộc sống phía trước phải một mình đối phó
với công chúa Mộng Nhan, ai ngờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên có lòng tốt nói cho
nàng biết hắn có thể mang nàng đi Giang Nam.
“Trên đường
đi phải ngoan ngoãn nghe lời!” Nghe mới lạ! Đoan Tuấn Mạc Nhiên liếm
liếm khóe miệng, đột nhiên cảm thấy hứng thú với những đầu tròn của trụ
đá, tay vung lên, hơn phân nữa đầu của số trụ đá sụp đổ chia năm xẻ bảy.
“…” Lăng Tây Nhi ngẩn người, há miệng ngơ ngác nhìn bột phấn còn sót lại của hòn non bộ, bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, bụi phấn bay vào cổ họng rất
khó chịu khiến nàng ho khan hai tiếng, sau đó mới có thể định thần lại.
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi làm như vậy để làm gì…”
“Không vừa mắt” hắn nhàn nhạt trả lời, tà mị ngạo nghễ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi.
“Không không không… “
“Bộ chưởng pháp này là do sư phụ mới dạy ta, chính là dùng để đối phó những người nhìn không vừa mắt hay không nghe lời…”
Người không
nghe lời? Người nào đó khiếp đảm nhìn xuống, xoay mình muốn bỏ đi. “Muốn dạy dỗ một người con gái chỉ cần một tay là đủ, bàn tay to vung lên, áo quần của người kia tức khắc rơi lả tả nhưng sẽ không mất đi một cọng
lông nào.” Hắn nhàn nhạt cười cười, tiếng cười ha ha truyền tới tai Lăng Tây Nhi, khiến nàng nổi da gà lớp lớp.
“Cái kia… Ta muốn ở lại vương phủ…” Trời ơi, đối phó với một người đàn bà điêu ngoa
như Mộng Nhan còn dễ hơn đối phó một ác ma không có tính người nha!
“Ngươi không nghe lời?” Hắn cười nhẹ, xách quần áo của Lăng Tây Nhi, bàn tay to vung lên, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp.
“Đâu có, đâu có!” Lăng Tây Nhi cười cười mất tự nhiên vô cùng, thiếu chút nữa bị nụ
cười khan của chính mình làm giật mình, rụt rụt cổ khiếp đảm nhìn hắ