
!” Lâm quản gia từ nhỏ nhìn Lâm Kiếm Vân lớn lên, bởi vậy nói những lời có lợi cho hắn.
“Chuyện quan trọng?” Lâm Kiếm Hồng cười lạnh, hiện tại triều đình lụng bại nhưng khí số chưa hết, bằng thế lực giang hồ của Thiên Địa Thịnh có thể lật đổ
được triều đình sao? Muốn thay đổi triều đại quan trọng nhất là được
lòng dân, Thiên Địa Thịnh cũng biết rõ điểm ấy, nhưng trong một xã hội
mọi người đều muốn sống an nhàn như thế này, có mấy người thật sự muốn
lật đổ triều đình, cứu dân ra khỏi bể khổ, phần lớn chỉ muốn thừa dịp
nước nhà rối loạn vơ vét chút tiền tài mà thôi! Nếu một triều đại có thể tự sụp đổ, cần gì phải chịu cảnh binh đao máu đổ đầu rơi!
“Lâm quản
gia, Tam thiếu gia trở lại bảo hắn tới gặp ta!” Hắn lạnh lùng ra lệnh,
sau đó xoay người đưa mắt nhìn xích đu trong đình viện sắc mặt bỗng
nhiên trầm xuống, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ ấm áp và đau
lòng. Yên Chi… Nàng vẫn khỏe chứ?
“Ca.” chợt một giọng nữ dịu dàng vang lên, không cần ngoái đầu nhìn lại, hắn cũng biết đó là Lâm Y Y.
“Tại sao
muội xuống giường rồi?” Hắn không hài lòng xoay người lại, ánh mắt hiện
ra vẻ đau lòng. Lần trước từ Lạc Dương trở về, Y Y bị bệnh nặng một thời gian, sắc mặt tái nhợt, thân thể vốn gầy yếu càng thêm suy nhược đáng
thương, nhìn thấy nàng như vậy hắn rất đau lòng.
“Ca à, muội
muốn nói chuyện một chút!” Y Y được nha hoàn dìu ngồi xuống ghế dài
trong đình viện, nàng phất tay bảo nha hoàn lập tức lui xuống.
“Có chuyện gì muội cứ nói!” Lâm Kiếm Hồng ngồi xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Ca, muội hối hận rồi!” Nàng thở dài nhè nhẹ.
“Hối hận?”
“Muội đã gặp Đoan Tuấn Mạc Nhiên, huynh nói rất đúng, hắn là một nam nhân đáng để
gởi gấm tấm thân, muội hối hận đã để Yên Chi thay thế!” Nàng không nhịn
được cúi người xuống, ho nhẹ hai tiếng, dáng vẻ càng thêm tiều tụy.
“Y Y, hiện
tại bên người muội đã có Thượng Quan Hi, cần chi muốn thêm hắn!” Lâm
Kiếm Hồng trầm ngâm giây lát, chậm rãi nhướng mày, vẻ đau khổ thoáng qua trong ánh mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi cười hiền hoà.
“Muội không
thích Thượng Quan Hi!” Lâm Y Y phiền não gào lên, tâm trạng rất kích
động, thân thể không ngừng run rẩy, có vẻ giống như rất lạnh.
Lâm Kiếm
Hồng chạy nhanh vào phòng lấy quần áo khoác lên người nàng, nhẹ nhàng
giúp nàng thở dễ dàng hơn, bắt mạch “Y Y, thân thể của muội vẫn còn yếu, không nên suy nghĩ nhiều, trước hết dưỡng khỏe lại rồi nói!” Hắn an ủi
vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng.
“Không được, ca, muội không thể để Yên Chi có cơ hội ở chung với Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, muội sợ họ lâu ngày nảy sinh tình cảm… Ca, huynh phải nghĩ biện
pháp đem Yên Chi đổi lại…” Nàng nắm chặt cánh tay Lâm Kiếm Hồng thấp
giọng nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khẩn cầu.
“Nghĩ biện
pháp?” Lâm Kiếm Hồng cười lạnh, chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa, sao có thể có nói đổi là đổi, hơn nữa sao hắn không nghĩ như vậy chứ.
“Đại ca cũng thích Yên Chi đúng không?” Lâm Y Y yếu ớt cất tiếng hỏi.
“Y Y, tất cả chuyện này đều do tự mình muội lựa chọn, không thể trách người khác
được, là muội đem hạnh phúc của mình đổ ra cửa!”
“Muội biết,
nhưng đại ca, muội thật sự hối hận rồi, có lẽ huynh nên bàn bạc với cha
mẹ một chút, bây giờ huynh là chủ của Lâm phủ, chỉ cần huynh ra mặt cha
mẹ có lẽ sẽ đáp ứng!” Lâm Y Y vẫn còn ôm một tia hi vọng.
“Y Y, vấn đề này cửa ải khó nhất không phải cha mẹ, mà là Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Lâm
Kiếm Hồng than nhẹ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ không bỏ qua Yên Chi! Hắn sớm nhìn ra được, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thích Yên Chi rồi! Lâu ngày sinh
tình? Hắn cười lạnh, chỉ sợ tình này sớm đã nảy sinh!
Edit Phu Dung
“Sẽ không…
Đại ca, Vương gia nhất định sẽ không thích nha đầu Yên Chi kia, trái lại hắn dường như chán ghét nàng vô cùng!” Lâm Y Y cao hứng trở lại, đôi
mắt bắn ra những tia sáng đầy tự tin, ít ra gương mặt sưng vù của Yên
Chi cho thấy trước mắt hai người họ vẫn chưa có dấu hiệu thân mật.
“Sao muội biết?” Lâm Kiếm Hồng quay sang nhìn gương mặt thanh tú của nàng, chậm rãi mở miệng hỏi, ánh mắt có chút đăm chiêu.
“Muội nhìn
thấy gương mặt bầm dập rất thê thảm của Yên Chi, có lẽ Đoan Tuấn Mạc
Nhiên…” Lâm Y Y còn chưa dứt lời, bàn tay nhỏ bé đột nhiên bị Lâm Kiếm
Hồng bắt lấy, nam nhân trước mặt giống như con sư tử đang nổi giận, hai
con ngươi đỏ sẫm, ánh mắt ngoan độc nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Muội nói gì?” âm thanh trầm thấp, giọng điệu của Lâm Kiếm Hồng có vẻ như đang đè nén sự giận dữ vô cùng.
“Ca… ca… làm sao vậy?” Lâm Y Y sợ hãi, nàng chưa từng gặp qua Lâm Kiếm Hồng với dáng vẻ đáng sợ như thế này. Nàng khiếp sợ nuốt một ngụm nước miếng, cánh
tay nhỏ bé vùng vẫy, thân thể muốn lùi về phía sau.
Ý thức được
Lâm Y Y bị hoảng sợ, sắc mặt của Lâm Kiếm Hồng hơi dịu lại, nhưng ánh
mắt vẫn còn vẻ hung ác. Hắn muốn cười, nhưng cố nặn nụ cười hồi lâu vẫn
không được, cuối cùng quyết định không cười nữa “ Muội không cần sợ, ta
chỉ bị kích động một chút… Mau nói nhanh, cuối cùng đã xảy ra chuyện
gì?” Hắn than nhẹ, chậm rãi hỏi, giọng điệu lạnh như băng.
“Đạ