
thay đổi!” Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài, “Trừ phi…”
“Trừ phi cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Y Y sáng ngời, đầy hy vọng.
“Trừ phi
Đoan Tuấn Mạc Nhiên thích muội!” Lâm Kiếm Hồng thở dài, hy vọng này khó
trở thành hiện thực, nếu không Lâm Y Y cũng sẽ không ngã bệnh một thời
gian!
Bầu không
khí là một vẻ trầm mặc, yên tĩnh, tĩnh mịch tuyệt đối, đó là môt sự im
lìm chết chóc trăm phần trăm. Thật lâu sau, Lâm Y Y thở dài nhè nhẹ, từ
từ xoay người lại, hiện tại nàng không có cách nào gặp mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì làm sao khiến hắn thích nàng được… Y Y cô đơn nhìn xuống,
trong ánh mắt vừa có vài phần sầu khổ vừa có vài phần không cam lòng.
Một cơn gió
thu thổi vào đình viện đang bị không khí nặng nề bao trùm, lá vàng rơi
rụng, đâu đây có vài tiếng quạ đen kêu càng khiến bầu không khí thêm vài phần hiu quạnh.
“Đại thiếu
gia, Đại thiếu gia không xong rồi!” Lâm quản gia từ cửa hông vội vàng
chạy tới, kéo vạt áo, nét mặt già nua hoảng hốt.
“Cái gì không tốt.” Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng nhìn qua, đưa tay đỡ lấy thân thể của ông đang ngã về phía trước.
“Là… Là Tam thiếu gia, cậu ấy bị người bắt đi rồi!” Lâm quản gia không kịp thở thấp giọng nói, sợ kinh động đến người khác.
“Bị bắt đi?
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” sắc mặt Lâm Kiếm Hồng tối sầm, mày cau
lại, ngày hắn lo lắng cuối cùng đã đến rồi sao?
“Là Cửu Môn
Đề Đốc Lục Phóng đại nhân!” Lâm quản gia thở hổn hển một cách nặng nề,
“Hắn nói Tam thiếu gia của chúng ta là nghịch tặc, cho nên lập tức phái
người bắt Tam thiếu gia đi!” Lâm quản gia dường như muốn khóc.
“Lục Phóng?” Lâm Kiếm Hồng không chớp mắt, trầm tư, thật ra hắn và Lục Phóng có chút giao tình, bình thường cũng coi như là khách quý của Lâm gia, nhưng
chuyện này là vì sao? Chẳng lẽ.. Ánh mắt hắn phát lạnh, lạnh lùng nhìn
chằm chằm Lâm quản gia: “Ngươi thành thật nói cho ta biết, Tam thiếu gia có phải vừa đi liên lạc với các võ lâm hào kiệt…” Lời của hắn còn chưa
nói hết, Lâm quản gia cảm thấy không thể dấu giếm được nữa, liền đem
toàn bộ câu chuyện nói ra.
Thì ra Lâm
Kiếm Vân trở về phủ đúng là quay lại sự kiện của Đoan Tuấn Mạc Nhiên,
nhưng đợi vài ngày sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bởi vì nhận được mật thư của Long Thanh bận rộn trở về Đoan Tuấn vương phủ. Lâm Kiếm Vân tưởng đã an toàn, không nhịn được lập tức có hành động, nóng lòng muốn lập công,
lợi dụng uy danh võ lâm thế gia của Lâm gia đi ngao du kết giao với hảo
hán của các đường. Hắn không biết trước khi rời khỏi, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên đã sớm gài thám tử, tại thời điểm quan trọng hắn đang hành động,
Cửu Môn Đề Đốc Lục Phóng vừa nhận lệnh của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lập tức
đi bắt hắn trước lúc hảo hán của các đường sắp kết minh, chiêu này giống như giết gà dọa khỉ.
“Ta đã nói
bao nhiêu lần rồi, hiện tại triều đình không thể lật đổ ngay được, nhưng hắn không nghe lời!” Lâm Kiếm Hồng hừ lạnh, phẫn nộ đánh mạnh vào gốc
cây đại thụ tươi tốt trước mặt. Phanh một tiếng cây đại thụ ngã gục.
“Đại… Đại
thiếu gia, bây giờ không phải lúc tức giận, nên nghĩ biện pháp cứu Tam
thiếu gia mới đúng!” Lâm quản gia khiếp đảm rụt cổ nhỏ giọng nói.
“Ngươi hãy đi chuẩn bị lễ vật!” Lâm Kiếm Hồng thấp giọng ra lệnh.
“Dạ, Đại
thiếu gia!” Lâm quản gia nhanh chóng lui xuống, mặt trời sắp lặn về
hướng Tây, dáng người thon dài của Lâm Kiếm Hồng như chìm vào bóng đêm,
trong gió thu truyền đến tiếng thở dài sâu kín.
******
Ngựa không
dừng vó chạy một lúc lâu theo hành trình, Lăng Tây Nhi cảm thấy đói sờ
sờ cái bụng trống rỗng, vừa định vén rèm xe, đã thấy một cái bao màu
trắng đưa đến trước mặt, mở ra bên trong có vài cái bánh bao nóng hổi,
thì ra Đoan Tuấn Mạc Nhiên sợ Mộng Nhan đuổi theo, ngựa không ngừng nghỉ chạy đi, một hồi lâu liền rời khỏi Đoan Tuấn thành năm trăm dặm
Màn đêm vừa
buông xuống cuối cùng họ đã tới một tòa thành trấn, căn dặn người đem xe ngựa ra phía sau hậu viện, Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Long Thanh ngồi trong đại sảnh cùng nhau uống rượu trò chuyện rất vui vẻ thoải mái, bên kia
Lăng Tây Nhi cô đơn ngồi tại bàn cụp mắt dáng vẻ phục tùng, ngoan ngoãn
cúi đầu ăn cơm, sau khi ăn xong, không đợi Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng, thân thể như mèo con ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi.
Khóe mắt
lạnh lùng liếc bóng lưng của Lăng Tây Nhi, tiếng cười ngân dài tà mị
thoát ra từ đôi môi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
“Giáo dục có cách.” Long Thanh nhấp một hớp rượu, cất cao giọng nói.
Lạnh lùng trừng mắt liếc hắn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói một lời.
“Trọng chấn phu cương (1)!” Hắn hớp một ngụm rượu nữa, giọng nói càng lớn hơn.
Yên lặng, khóe môi của người nào đó lạnh lùng co quắp hai cái, ánh mắt lạnh như băng tà mị nhìn qua.
“Phu
nghiêm…” Long Thanh chỉ nói được một nửa, chén rượu trong tay bị người
nào đó tiện tay hất chỉ nghe bộp một tiếng, rượu trong chén tạt vào mặt
Long Thanh.
“Trừng phạt
đúng tội!” Người nào đó cười lạnh, làm như không có việc gì đứng dậy,
hai tay bắt chéo trước bụng, chậm rãi đi lên lầu.
“Đúng là
lòng dạ tiểu nhân!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa