
t khẩn cầu, chức minh chủ võ lâm nàng không cần suy nghĩ tới vì
nàng biết cho dù dùng cách nào cũng sẽ không được, vừa bước lên người ta chỉ cần một hơi cũng có thể đá nàng bay xuống đài, hiện tại muốn cứu
Lãnh Tuyệt Tâm, chỉ có một biện pháp!
Đôi mắt to đen láy nháy nháy, Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm như không nghe thấy xoay người bước về hướng xe ngựa.
Lăng Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm, vội vã vui vẻ theo phía sau, khóe môi vui sướng mím
chặt, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười vì đã thực hiện được, đó là một sự
bắt đầu tốt không phải sao!
“Nói!” Không đợi Lăng Tây Nhi đặt mông ngồi xuống yên ổn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nheo mắt lại.
“Có lẽ chuyện của Thiên Địa Thịnh ta có thể giúp ngươi!” Vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Hử?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng, cao thấp đánh giá nàng, khóe môi lạnh lùng cong lên có vẻ châm chọc.
“Ta biết
ngươi sẽ không tin, nhưng ta không muốn nhìn thấy Lãnh Tuyệt Tâm vì ta
mà mất đi cái mạng nhỏ!” Lăng Tây Nhi dưới cái nhìn châm chọc của hắn
ngượng ngùng xoa xoa bàn tay nhỏ bé
“Vẫn là bởi
vì hắn!” giọng điệu thâm trầm mà thong thả, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười
lạnh, vẻ cô đơn thoáng qua trong ánh mắt, nhưng biến mất rất nhanh.
“Không đơn
giản chỉ vì hắn, cũng bởi vì ngươi! Ta biết ngươi phiền lòng vì chuyện
của Thiên Địa Thịnh!” Trước kia tại tửu lâu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đối với cảnh phồn vinh của Giang Nam cảm thán, sầu lo, không biết lúc nào thời
gian hòa bình này sẽ biến thành bọt nước!
“Như vậy thì sao?” đôi mắt đen láy lộ vẻ hứng thú.
“Ta muốn làm thuyết khách đi thuyết phục Lãnh Tuyệt Tâm, triều đình có thể chiêu an
Thiên Địa Thịnh, ngoại trừ cả hai cùng bị thương, sinh linh đồ thán, đây là biện pháp tốt nhất!” Trong đôi mắt lóe lên ánh mắt kiên định âm
trầm, vẻ mặt của Lăng Tây Nhi chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Nếu nàng
đã sinh hoạt tại triều đại này, ít nhất nên vì nó cống hiến một chút!
“Chiêu an?”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi lập lại những từ ngữ này, nhướng mày, nhàn
nhạt quét mắt nhìn nàng một cái, “Chỉ dựa vào ngươi?”
“Ta sẽ thử, sẽ cố gắng! Ít nhất như vậy so với cả hai cùng bị thương tốt hơn nhiều!”
“Cả hai cùng bị thương? Đến cuối cùng chỉ có thể là Thiên Địa Thịnh bị thất bại!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói với giọng điệu giống như đã tính trước, hừ lạnh.
“Quan bức
dân phản, không một người dân nào có cuộc sống tốt đẹp mà nguyện ý tạo
phản cả!” Lăng Tây Nhi kiên trì bảo vệ suy nghĩ của mình.
“Như vậy thì sao? Triều đình là triều đình của Đoan Tuấn vương triều, dân là dân của Đoan Tuấn vương triều, trong thiên hạ đâu đâu cũng là vương thổ, dù
vùng đất mới vẫn là thảo dân, dân nên an phận thủ thường, yên lặng tiếp
nhận mọi chuyện xếp đặt trên người họ!” giọng điệu của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên lạnh như băng, lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại.
“Tại sao
ngươi nói vậy!” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn kêu to, “Trong lòng của
ngươi không phải nghĩ như vậy! Ngươi cũng biết, chuyện Thiên Địa Thịnh
trở thành nghiêm trọng như thế này, triều đình cũng có trách nhiệm!”
“Ngươi chỉ
là một người đàn bà!” bàn tay to vươn tới, nâng cầm của Lăng Tây Nhi
trong tay chậm rãi vuốt ve, đôi mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên
trở nên âm u thâm trầm. “Đàn bà nên trốn ở trong phòng thêu hoa, học
đánh đàn, học đòi văn vẻ một phen, không phải thảo luận cái gì chuyện
quốc gia đại sự!” Trong ánh mắt hắn thoáng qua vẻ châm chọc, lạnh lùng
đẩy Lăng Tây Nhi ngã một bên.
“Ta chỉ muốn giúp ngươi!” Cũng giúp triều đại này!
“Không cần!” Giọng điệu lạnh như băng từ chối.
“Cái gì? Có
lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút!” Lăng Tây Nhi bò lên phía
trên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Ngươi chỉ
cần nhớ kỹ thân phận của mình là được rồi, ngươi là vương phi của Thập
lục vương gia, còn lại cái gì cũng không cần làm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên
lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, hắn hối hận mang nàng đi ra ngoài rồi!
“Vị trí
Vương phi này của ta là hữu danh vô thực…” Lăng Tây Nhi bĩu bĩu cái
miệng nhỏ nhắn, giương mắt, chậm rãi huých nhẹ hắn một cái.
“Ngươi muốn
trở thành sự thực?” Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên ở trước mặt Lăng Tây Nhi phóng đại lớn vô cùng, hai tròng mắt tà mị từ trên cao nhìn xuống, ánh
mắt mờ ám tiến thẳng vào lòng nàng.
Đột nhiên thân thể nhỏ xinh rơi vào lồng ngực rộng, Lăng Tây Nhi khiếp đảm ngước mắt lên “Không…”
“Nếu ngươi
muốn, ta có thể toại nguyện ngươi” Giọng nói gợi cảm chậm rãi truyền đến màng nhĩ của nàng khiến tâm trí của Lăng Tây Nhi đột nhiên mơ màng,
thân thể cũng trở nên nóng rực
“Ta ta ta ta…” Nàng ngước mặt lên, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng phấn của hắn, một nỗi sợ hãi xẹt qua thân thể.
Khuôn mặt
tuấn tú cúi xuống, không chút do dự hôn lên môi của Lăng Tây Nhi, sự cô
đơn và chán nản trong lồng ngực trong nháy mắt biến mất không còn bóng
dáng, sau một đêm táo bạo, trong giây phút này, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cuối cùng nhận rõ lòng mình, hắn đã thích người đàn bà không sợ chết này
không còn thuốc chữa rồi! Bất kể người trong lòng nàng thích là Lãnh
Tuyệt Tâm hay Lâm Kiếm Hồng,