XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329892

Bình chọn: 7.5.00/10/989 lượt.

ng Tây Nhi vểnh tai lên nghe ngóng, cổ vươn

ra so với cổ vịt còn dài hơn cũng chỉ nghe được ba chữ Lãnh Tuyệt Tâm.

Lăng Tây Nhi nhìn không thấy vẻ mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng nàng cảm giác

được nam nhân trước mặt đang nổi cơn thịnh nộ, áo quần màu trắng bay bay phần phật phảng phất mang theo độ mạnh nhẹ, con ngựa đen dưới người của hắn dường như cũng cảm giác được điều gì, phiền não bất an, không kiên

nhẫn đá chân loạn xạ, hí vang không ngừng.

“Dạ!” Long

Thanh nhận lệnh, xoay người, lúc đi ngang qua xe ngựa của Lăng Tây Nhi,

trong ánh mắt có vẻ quỷ dị. Hắn dường như có suy tư nhìn Lăng Tây Nhi

một cái, sau đó mới giục ngựa rời đi.

Lăng Tây Nhi thật sự không nhịn được nữa, bảo người đánh xe dừng lại, vén váy vọt

tới trước đầu ngựa của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngước lên nhìn hắn.

“Có phải

Lãnh Tuyệt Tâm…” Nàng còn chưa nói xong đã cảm thấy hối hận rồi, bởi vì

khuôn mặt tuấn tú của Đoan Tuấn Mạc Nhiên không vui mười phần trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn âm độc nheo mắt lại, trong không khí truyền đến tiếng khớp xương kêu răng rắc một cách rõ ràng.

“Trong lòng

của ngươi chỉ có Lãnh Tuyệt Tâm sao?” Hắn chậm rãi hỏi, giọng điệu chẳng những lạnh như băng hơn nữa còn rất âm độc, chỉ cần nói một câu nhưng

đã khiến thân thể nhỏ bé của Lăng Tây Nhi không ngừng run rẩy.

“Không

không… đúng, ta chỉ là…” Lăng Tây Nhi khiếp đảm, chân không ngừng lùi về phía sau. Phía sau là hồ hoa sen với những lá sen dập dềnh.

Vẻ dữ tợn

trong ánh mắt đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt, thân thể Đoan Tuấn Mạc

Nhiên tìm kiếm, bàn tay to vung lên, trước lúc tiếng kêu kinh sợ của

Lăng Tây Nhi còn chưa thoát ra khỏi yết hầu, đã vớt nàng lên lưng ngựa,

cánh tay tráng kiện có lực giống như hai cái kìm sắt kéo nàng vào ngực

một cách vững vàng.

Khuôn mặt

nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, Lăng Tây Nhi hít thở khó khăn, nhưng vì không

muốn làm hắn nổi giận nên phải cố mở miệng thật lớn, dùng sức hít thở

không khí để khỏi bị siết ngợp thở trong sự giận dữ của người nào đó.

“Sau này

không cho phép nghĩ đến hắn!” Âm thanh âm độc và mạnh mẽ lạnh như băng

vang vọng bên tai. Đoan Tuấn Mạc Nhiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố đè

nén sự tức giận trong lòng xuống.

“Ta không

nghĩ hắn! Đối với hắn ta chỉ làm tròn đạo nghĩa của bạn bè mà thôi!”

Lăng Tây Nhi mạo hiểm có thể bị siết chết, sau khi hít một hơi thật sâu, đem hết lời trong lòng nói ra.

Nàng là một

người tỉnh cảm trong lòng không thể bỏ xuống được, yêu thích toàn bằng ý niệm của mình, hôm nay ở sau lưng len lén nhìn bóng lưng cô đơn của

Đoan Tuấn Mạc Nhiên trong lòng cảm thấy đau nhức giống như bị kim châm,

nàng không biết cuối cùng mình làm sai điều gì khiến thái độ của Đoan

Tuấn Mạc Nhiên trở nên lạnh băng như vậy. Hắn thậm chí không thèm liếc

nàng một cái, cuối cùng mở miệng nói chuyện, nhưng giọng điệu chính là

ác độc và tàn nhẫn, giống như hận không thể lột da nàng mới đã ghiền,

mới hả giận!

“Bạn bè?”

Bàn tay to hơi thả lỏng, Lăng Tây Nhi cảm thấy may mắn thở hổn hển, sắc

mặt ửng đỏ có chút hòa hoãn, sau đó không ngừng cố gắng “Ta không biết

ngươi hiểu lầm điều gì, ta chỉ muốn nói với ngươi, bất kể ngươi thích

hay không thích ta, chúng ta đều là bạn bè không phải sao? Lãnh Tuyệt

Tâm cũng là bạn của ta, ta quan tâm hắn cũng không sai!”

“Chỉ là bạn bè?”

“Đúng vậy!”

Bàn tay to lần nữa hơi giãn ra.

“Không có những chuyện khác?”

Thật là một gã nam nhân mẹ kiếp mà (nguyên văn bà mẹ nó)! Lăng Tây Nhi lần nữa phối hợp gật đầu: “Hoàn toàn chính xác!”

Cảnh báo rốt cuộc được giải trừ, hai tay của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ vững vàng đặt ở trên eo nhỏ thướt tha của Lăng Tây Nhi, giúp đỡ lấy thân thể của nàng

mà thôi.

“Vậy bây giờ có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi sao?” Lăng Tây Nhi nhìn

sang, trong lòng lần nữa hoài nghi những lời nói của hắn hôm qua, nếu

không thích nàng tại sao hoài nghi nàng có cảm tình với Lãnh Tuyệt Tâm?

Một nam nhân thật bực mình mà!

“Có người

cứu Lãnh Tuyệt Tâm! Lục Phóng quả thật là một phế vật!” Nét mặt vừa hòa

hoãn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên trong nháy mắt biến thành lạnh lùng mị

hoặc, không khí chung quanh cũng trở nên loãng ra. Hắn đã sớm ngờ tới

ngày này, nhưng thật không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy! Tại sao

không phải là sau lúc đại hội võ lâm!

“Trước hết

xin ngươi bớt giận…” Lăng Tây Nhi nhịn xuống sự xúc động muốn cười thật

lớn, trong tình cảnh này nàng cũng không muốn mất mạng nhỏ! Lục Phóng là ai vậy? Một cái tên xa lạ.

“Cửu Môn Đề Đốc, trị an một đời ở Giang Nam đều do hắn quản lý!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng.

“Vậy à!”

Lăng Tây Nhi rốt cuộc rõ ràng, xoay người lại vỗ vỗ ngực hắn an ủi:

“Ngươi vẫn còn có một lợi thế, đó chính là vị trí minh chủ võ lâm nha,

không nên nản chí!”

Ánh mắt của

Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn như cũ không có hòa hoãn, minh chủ võ lâm ư? Hắn đang nghĩ đến một vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

Ủ rũ từ

doanh trại quân đội của đề đốc đi ra, khóe môi Lâm Kiếm Hồng lạnh lùng

nhếch lên, không may, không trùng hợp như vậy chứ, Lục Phóng đã đi Nam

Kinh, nghe nói là hộ t