
ống một tội phạm quan trọng! Tội phạm quan trọng…
Lâm Kiếm Hồng cẩn thận cân nhắc danh từ này, vẻ lo lắng trong ánh mắt
càng sâu. Lâm Kiếm Vân đã bị bỏ tù vài ngày, Lâm phu nhân và Lâm lão gia sớm giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh, nhưng Lục Phóng không ở đây, người nào cũng không có quyền để họ gặp một tội phạm quan trọng
như vậy. Mấy ngày nay hắn chỉ có thể ở doanh trại quân đội của đề đốc
đau khổ chờ đợi, chờ đợi Lục Phóng tới nữa.
“Ca, còn không có tin tức sao?” Lâm Y Y uyển chuyển tiến lên, phía sau vẫn là người hầu bên người Thượng Quan Hi.
“Không có, Lục tổng đốc không ở trong phủ!” Lâm Kiếm Hồng cùng Lâm Y Y song song xoay người trở về phủ.
“Ngay cả gặp mặt cũng không được sao? Mấy ngày nay không biết tam ca ở bên trong có
thể chịu được không, liệu có cơm ăn, có áo mặc?” Lâm Y Y nhẹ vò vò khăn
tay, nét mặt đầy vẻ lo lắng.
“Chuyện này
cũng không phải chính yếu, quan trọng là tam đệ có thể bảo vệ được cái
mạng nhỏ, chịu một chút đau khổ cũng không sao cả!” Lâm Kiếm Hồng thở
dài nhè nhẹ, một câu nói càng khiến Lâm Y Y thêm lo lắng. “Đại ca, không thể nào, cuối cùng tam ca bị tội gì, sao có thể nghiêm trọng như thế?”
“Tội phản nghịch!” Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
Lâm Y Y há
miệng thật lớn, muốn mở miệng nhưng bởi vì quá khiếp sợ nên không thể
phát ra âm thanh, Thượng Quan Hi ở phía sau cũng kinh ngạc mở mắt thật
lớn.
“Không phải… Không phải bởi vì tụ tập dân chúng làm loạn sao?” nét mặt và ánh mắt
của Lâm Y Y càng thêm cuống quít, bàn tay nhỏ bé bắt lấy cánh tay hắn.
“Huynh nói
như vậy vì không muốn cha mẹ ưu sầu, muội cũng không nghĩ rằng dựa vào
giao tình của chúng ta với Lục đề đốc, nếu chỉ vì tụ tập dân chúng làm
loạn..” Lâm Kiếm Hồng trầm mặc, những nội dung được rút ngắn phía sau dù chưa nói ra nhưng ai cũng hiểu được.
“Như vậy làm sao bây giờ?” Nét mặt đầy kinh hoảng, giọng nói của Lâm Y Y có chút run rẩy.
“Chờ!” Ánh mắt Lâm Kiếm Hồng trở nên âm trầm.
“Chờ?” Lâm Y Y cẩn thận cân nhắc chữ này.
“Đợi đến ngày huynh lên làm minh chủ võ lâm!” Hắn nắm chặt hai tay.
“Nhưng chức
minh chủ võ lâm này có quan hệ gì với tam ca?” Lâm Y Y không hiểu, vẻ
mặt của Thượng Quan Hi phía sau cũng tỏ vẻ khó hiểu.
“Đến lúc đó
tự mọi người sẽ rõ!” Lâm Kiếm Hồng nhẹ thở dài, dọc theo đường đi không
nói gì nữa, Lâm Y Y và Thượng Quan Hi cũng trầm mặc, ba người mặt ủ mày
chau trở về phủ.
Vào thành
Hàng Châu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không để Lăng Tây Nhi trở lại Lâm phủ,
nàng cũng không muốn trở về đó, bởi vì Lâm Y Y, bởi vì Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, trong lòng của nàng nảy sinh tình cảm với Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm cho nàng cảm giác có điểm xin lỗi Lâm Y Y. Vừa vào phủ Hàng Châu, tên
Lâm Y Y này liền như ác mộng quấn quanh, nàng cố kiềm chế không nên nghĩ nữa nhưng vẫn luôn tự nhiên nhớ tới nàng ta.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên nhẹ cau mày, nhưng lo lắng chính là một chuyện khác. Mấy ngày
nữa là cuối tháng, càng gần lúc cử hành đại hội võ lâm, bây giờ tất cả
quán trọ ở Hàng Châu đều được bao hết, tùy ý có thể nhìn thấy những
người trong võ lâm với trang phục quái dị, giọng nói sang sảng, đao đao
kiếm kiếm qua lại, khiến trong quán trọ huyên náo không chịu nổi.
Vừa vào quán trọ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đem tất cả những suy tư thu hồi, áo dài nho sĩ màu xanh, bên hông đeo một miếng ngọc bội trong suốt, cầm cây quạt trên tay, tóc đen dùng dây màu đồng buộc lại, giương đôi mắt thật to hiếu
kỳ, cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi chu ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cực kỳ
giống như một đệ tử nhà giàu chưa từng thấy qua những cảnh mua vui người ra vào tấp nập như thế này. Lăng Tây Nhi một thân áo quần xanh biếc,
giống như một nha hoàn bám sát phía sau hắn. Hai người vừa vào cửa, bởi
vì đầy ngập khách, nói hết lời mới có một chỗ ngồi, muốn ăn một chút gì
liền đi tới giữa sảnh đường ngồi xuống, bốn con mắt đen lúng liếng hiếu
kỳ nhìn người trong quán trọ diễu tới diễu lui, tràn ngập tò mò.
Dĩ nhiên vẻ
đẹp của Lăng Tây Nhi khiến người trong giang hồ bên cạnh chú ý, bọn họ
khe khẽ nói nhỏ với nhau, nếu không thì nhìn sang bên này, trong ánh mắt đầy vẻ dâm tà.
“Chúng ta lên lầu đi!” Một lúc lâu sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoái đầu nhìn lại nhẹ cau mày, thấp giọng nói.
“Được!” Lăng Tây Nhi còn đang hứng thú nhìn cảnh chung quanh, nàng đối với những
người giang hồ này cảm thấy rất tò mò, mười tám món binh khí cũng tập
hợp đủ rồi, náo nhiệt tựa như đi dạo hội chùa. Bất quá mắt nhìn qua bắt
gặp ánh mắt cảnh cáo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng không cam lòng gật
đầu.
Đứng dậy vừa đi hai bước, ba nam nhân bên cạnh bỗng nhiên tiến lên cản hai người lại.
“Tiểu nương
tử, như vậy đi rồi sao? Không thôi theo đại gia chúng ta uống hai chén
rượu, đại gia cao hứng thì sẽ có thưởng!” Bọn họ vui cười tiến lên, hoàn toàn không để Đoan Tuấn Mạc Nhiên bên cạnh trong mắt. Một đệ tử giàu
chỉ là một cái gối thêu hoa, đương nhiên không khiến cho bọn họ coi
trọng rồi.
“Ta sẽ không uống rượu!” Lăng Tây Nhi không vui cau mày, nhìn xuống ngoan ngoãn trốn phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Ba ng