
mắt mở thật lớn, cố sức nhấm nuốt, vừa ăn nhưng vẫn nhiệt tình bắt
chuyện với Đoan Tuấn Mạc Nhiên bên cạnh.
“Ngươi ăn
đi!” đôi mắt đen láy của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn về phía lôi đài cao
cao kia, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng hắn đã
quên Lãnh Tuyệt Tâm đã làm minh chủ một lần, tự nhiên sẽ chờ khi vừa bắt đầu luận võ mới xuất hiện.
“Long Thanh
đâu?” đầu nhỏ nhìn dáo dác, Lăng Tây Nhi đưa mắt nhìn sang, người vừa
rồi còn giống như cái đuôi sam ở phía sau, bây giờ đi đâu rồi?
Nhắc Tào
Tháo Tào Tháo liền đến, chỉ là hôm nay sắc mặt của Long Thanh rất nghiêm trọng dọa người, cuối cùng cũng tương xứng một lần với bề ngoài tàn
nhẫn lạnh lùng của hắn. Hắn cắn chặt môi, đôi mắt phượng đen bóng lấp
lánh, nhưng lại ẩn chứa vẻ lo lắng thật sâu. Hắn không nói một lời ngồi
xuống, nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên không chớp mắt.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười vui, vươn tay xiết chặt hai tay của hắn, trong ánh mắt có một tình ý dao động chỉ hai người hiểu.
“Ta đã thông báo cho Lục Phóng!” Hắn thấp giọng nói. Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục
mỉm cười gật đầu, một dáng vẻ như không thèm để ý chút nào.
“Cái gì?” Lăng Tây Nhi ăn miệng đầy dầu mở đưa mắt nhìn sang, mắt to chớp chớp.
“Không có
gì, ngươi ăn là tốt rồi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên mỉm cười, trên khuôn mặt
nhỏ nhắn phấn hồng hiện ra ánh mắt thương yêu, ánh mắt đầy tình cảm đó
khiến Lăng Tây Nhi sợ hãi tim nhảy lên, nàng đột nhiên bị nghẹn ho khan
một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.
“Lăng Tây
Nhi ngu ngốc sao?” Hắn vui cười tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng
của nàng, đôi mắt to đen láy nháy nháy, hồn nhiên giống như một đứa trẻ, một đứa trẻ thích Lăng Tây Nhi.
“Ngươi…
không bị gì đấy chứ?” Lăng Tây Nhi bấm mình thật mạnh một cái, không ngờ hắn dùng vẻ tươi cười mê hoặc lòng người này nhìn nàng, nàng đột nhiên
chợt nghĩ mình đang ở trong mộng, nhớ kỹ lần đầu tiên chứng kiến hắn
tươi cười như vậy là trên đường đi Cẩm Tú viên.
“Làm sao
vậy? Ngươi không thích ta như vậy sao?” Hắn càng thêm ra sức nháy nháy
đôi mắt đen lúng liếng, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn chu lên.
“Trời ơi!”
Có một dòng điện chạy thẳng đến trái tim của Lăng Tây Nhi, bàn tay nhỏ
bé của nàng chợt mềm nhũn, thượng vàng hạ cám gì đó đang cầm trong tay
toàn bộ rơi xuống đất, nàng cũng không kiềm chế được nữa, vươn bàn tay
nhỏ bé đầy dầu mỡ, thật mạnh bốc khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên lên, trong miệng hô tiểu quỷ, ánh mắt đầy vẻ cao hứng, nàng thích
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chính là như vậy, một tiểu quỷ đáng yêu tới cực
điểm, bây giờ nàng vô cùng rõ ràng mình có sở thích luyến đồng!
“Ngươi bị
bắt là bởi vì người đàn bà kia?” Như Ý không vui mở miệng hỏi, nàng vừa
thốt lên xong, Lãnh Phiêu Hương lần nữa hít vào một hơi khí lạnh, cố
nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Tuyệt Tâm.
“Đúng!” Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, bởi vì bị thương không thể uống rượu nên chỉ có thể nhấp một hớp trà xanh.
Tĩnh mịch,
không khí trong phòng đột nhiên trở nên tĩnh mịch dọa người, đôi mắt sâu thẳm của Như Ý nhìn chằm chằm Lãnh Tuyệt Tâm thật lâu, cuối cùng yên
lặng cúi mặt xuống trực tiếp bới cơm.
Lãnh Tuyệt
Tâm không cảm thấy có gì khác thường, vẫn ăn vui vẻ như cũ, uống cũng
vui vẻ, không để nét mặt mất mác của Như Ý trong lòng. Nhưng lúc nhìn
xuống, trong ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, hắn chỉ có thể làm như vậy
mới ngăn cản được tình tố khó hiểu mờ ám tăng vọt giữa Lăng Tây Nhi và
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lúc đó, cũng chỉ có như vậy Lăng Tây Nhi mới đem hắn đặt trong lòng! Hắn mím chặt môi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười giống
như đã dự tính trước, tiếp tục bắt chuyện mời hai người dùng bữa.
Không khí
trong phòng vẫn còn ngượng ngập, từ đầu tới cuối chỉ có Lãnh Tuyệt Tâm
một người đang cười mà thôi, vẻ mặt của Lãnh Phiêu Hương nghiêm trọng,
còn Như Ý thì phiền lòng nóng giận, hai người đều cúi đầu và cơm, cuối
cùng thu dọn qua loa.
Trong hậu
viện, từng đợt gió đêm thổi qua lành lạnh, Như Ý vẫn mặc váy màu đỏ
tuyệt đẹp như cũ đứng lặng trước đình, cau mày, ánh mắt loé lên vẻ độc
ác.
“Thật không
ngờ Lăng Tây Nhi mạng lớn như vậy!” Một âm thanh mềm mại từ phía sau
truyền tới, Lãnh Phiêu Hương tiến lên trong tay cầm một hũ rượu và vài
đĩa đồ ăn sáng.
“Là do độc
dược của ngươi quá kém cỏi!” Cái gì thất nhật truy hồn tán (1), bây giờ
Lăng Tây Nhi sống càng vui vẻ hơn mọi người! Còn làm cho nàng phải tự ra tay! Quả thực là làm dơ tay nàng rồi! Như Ý lạnh lùng hừ một tiếng.
“Đúng không? Vậy ngươi có biện pháp tốt gì?” Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn,
người tài giỏi có người giỏi hơn, ngay cả thất nhật truy hồn tán của
nàng cũng có thể giải, thật là cao thủ! Nàng tặc lưỡi cảm thán.
Như Ý lạnh lùng nghiêm mặt không nói một lời.
“Như Ý tỷ!” Lãnh Phiêu Hương đột nhiên thay đổi giọng điệu, lạnh lùng gọi tên nàng.
“Làm gì?” Như Ý tức giận, càng bất đắc dĩ.
“Từ đây về
sau không cho ngươi đụng đến một cọng lông của Lăng Tây Nhi nữa!” Nàng
làm như không có việc gì rót cho Như Ý một chén rượu, nói chuyện với
giọng điệu âm độc khiến N