XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329994

Bình chọn: 8.00/10/999 lượt.

hư Ý rùng mình.

“Như thế

nào? Ngươi hối hận rồi ? Không phải ngươi muốn có được Nam Cung Ngọc

sao?” Như Ý phát run, khẩn trương ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt lạnh băng nhỏ nhắn của nàng.

“Không sai,

ta hối hận rồi! Bây giờ gia đối với Lăng Tây Nhi tình đã quá sâu, ta

không muốn nhìn thấy hắn đau lòng như thế, nếu ngươi muốn giết Lăng Tây

Nhi, trừ phi giết ta trước!” Bốp một tiếng, nàng đẩy bầu rượu ngã trên

bàn, lập tức hương rượu nồng nặc tràn ra, hương vị ngọt ngào của rượu

ngon chậm rãi chảy dọc theo bàn đá xuống đất.

“Lãnh Phiêu Hương, ngươi cho ngươi là ai!” Mày liễu dựng thẳng, Như Ý đứng bật dậy, vẻ mặt âm độc tới cực điểm.

“Ta biết

mình đánh không lại ngươi, nhưng trừ phi ngươi có thể vừa nhấc tay đã

khiến ta mất mạng, nếu không ta sẽ nói tất cả với gia!” Nàng nheo đôi

mắt một cách tà mị, chợt cười lạnh, nụ cười duyên nhợt nhạt kia làm lòng Như Ý hơi phát run.

“Phiêu Hương, chúng ta là chị em tốt mà!” thái độ của nàng mềm dẻo xuống, thật sâu thở phào nhẹ nhỏm.

“Cho nên ta

sớm cảnh cáo ngươi! Có bản lĩnh thì quang minh chính đại chiếm được trái tim của gia, không cần lén lút sau lưng dở loại trò xiếc nhỏ này!” Nàng quơ quơ cẩm khăn, uyển chuyển đứng lên, nhìn bầu rượu ngon trên bàn,

nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng” Thật tiếc rượu nữ nhi hồng ba mươi năm

này!”

“Ngươi sẽ không đi nói cho gia chứ?” Như Ý ác độc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhẹ giọng nói.

“Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không làm thương tổn gia, nể tình chị em sâu nặng nhiều

năm, ta sẽ không đem chuyện này làm tuyệt tình đâu!” Nàng không quay

người lại, lạnh như băng mở miệng.

“Tình chị em sâu nặng?” Như Ý cười lạnh, cũng làm ra vẻ chân thành đứng lên.

“Không sai, tình chị em sâu nặng!” Lãnh Phiêu Hương bước nhẹ nhàng rời đi.

Ở trong nhà

trọ vài ngày, Long Thanh rốt cuộc quay lại, thì thầm vài câu bên tai

Đoan Tuấn Mạc Nhiên, sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lần nữa trở nên khó coi nhìn lại.

“Ngươi xác định?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoái đầu lại, trong ánh mắt đầy tà ác và lạnh băng.

“Đúng, lần

này thật sự không liên quan đến Lục Phóng là do đối phương có quá nhiều

người, mỗi người đều là cao thủ trong võ lâm, bất quá Lãnh Tuyệt Tâm còn bị thương, đáng tiếc chỉ bị thương ở cánh tay!” Long Thanh ngồi xuống,

uống chén trà cho thông yết hầu.

“Một ngàn

binh mã cũng không thể ngăn cản sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một

tiếng, cùng Lục Phóng không quan hệ ư? Vậy hắn đi đòi người với ai bây

giờ?!

“Thế lực của Thiên Địa Thịnh có vẻ lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta, chỉ ngắn ngủi vài ngày liền có thể tập trung nhiều nhân mã như vậy, hơn nữa tin tức vô cùng linh hoạt!” Nét mặt Long Thanh hơi lo lắng.

“Thiên Địa Thịnh sớm muộn gì cũng trở thành một mầm tai vạ!” Hắn thấp giọng nói.

“Nếu Lãnh

Tuyệt Tâm đã biết thân phận của ngươi, việc võ lâm đại hội…” Long Thanh

giống Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghĩ tới khả năng đáng sợ này.

Edit Phu Dung

“Lưu quản

gia, công chúa Mộng Nhan vừa làm loạn nữa. Nàng đang ở ngoài cửa viện

nói muốn gặp Vương gia!” Một gã sai vặt mặc trang phục màu đen tiến lên, thấp giọng nói nhỏ bên tai Lưu An.

“Long gia

không có ở đây sao?” Lưu An không kiên nhẫn hỏi lại, trong ba tháng vừa

qua công chúa Mộng Nhan đều do Long Thanh ứng phó, hơn nữa vì yêu cầu

kiên quyết của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Hoàng Thượng ban ra thánh chỉ trước

khi Vương gia chưa hồi phục, công chúa Mộng Nhan không thể bước vào hậu

viện, vì vậy Vương gia và công chúa Mộng Nhan vẫn bình yên vô sự.

“Sáng sớm

Long gia đã đi ra ngoài, còn chưa trở về!” Gã sai vặt thấp giọng nói,

trên mặt là những vết roi máu chảy đầm đìa, vừa nhìn qua lập tức biết

ngay do bị người đánh.

“Trên mặt của ngươi đã xảy ra chuyện gì?’ Giọng điệu của Lưu Anh phát lạnh.

“Dạ gia….là…là..” Hắn ấp úng không dám mở miệng, Lưu An vừa nhìn liền hiểu rõ, nhất định là do công chút đanh đá kia làm.!

“Dẫn ta đi

xem!” Lưu An nhẹ thở dài, tiếng cười vui từ trong phòng tiếp tục truyền

đến, hắn không đành lòng để cảnh tượng ấm áp như vậy bị công chúa kia

quấy rầy, phải kiên quyết đến cùng tiến lên đối phó công chúa Mộng Nhan

một cách chu toàn.

“Bỏ đi! Các

ngươi mấy tên nô tài chó này, không mở mắt lớn ra nhìn một chút, ta là

người như thế nào à, ta là công chúa Mộng Nhan! Không ngờ các ngươi năm

lần bảy lượt cản đường của ta, như thế nào, vì tưởng rằng ở đây là vương phủ không phải trong hoàng cung sao? Bất kể ở đâu ta cũng là công chúa, cho các ngươi cơ hội lần cuối cùng, nếu không mở cửa, kéo ra ngoài

chém!” Hắn vừa mới bước vài bước đã nghe âm thanh không kiên nhẫn của

công chúa Mộng Nhan truyền tới, trong tiếng hét lanh lảnh mang theo sự

tức giận, ngay sau đó là tiếng thét thảm thiết, trong lòng Lưu Anh cảm

thấy căng thẳng, rõ ràng Mộng Nhan là công chúa vì vậy người làm không

dám né tránh, chỉ có thể để nàng tùy ý đánh chửi. Hắn bước đi nhanh hơn, bỗng nhiên trên tường thành có một người mặc áo đen phóng xuống, Lưu An vừa muốn la lên đồng thời trở tay đánh ra một chiêu, nhưng khi nhìn rõ

người trước mặt hắn rốt cuộc thu