
g người Mộng Nhan chưa từng nghe qua.
“Nam nhân vô liêm sĩ!”Mộng Nhan hét lớn một tiếng, khiến cho những tên cùng nàng
nhìn lén trên cửa kinh hãi đồng loạt ngã xuống đất, nàng phẫn nộ xoay
người, đã quên bên trong là ác ma mà mọi người thường truyền miệng nhau, ông trời ơi, tha cho nàng nha, có lẽ do nét mặt toát ra vẻ đáng yêu kia của Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm nàng đánh giá thấp tính tình của hắn. Nàng
đi tới trước cửa, không cần đếm một hai ba, không nói hai lời đá văng
cửa phòng.
Lưu An ở
phía sau muốn tiến lên ngăn cản, bị Long Thanh cản lại. Long Thanh nhàn
nhã nheo mắt, khóe môi đắc ý dào dạt nhếch lên, nét mặt giống như đang
chờ xem trò hay.
Bị tiếng đập cửa làm kinh hãi, Lăng Tây Nhi dừng điệu vũ Michael Jackson lại, chuyển mắt nhìn vị khách không mời là công chúa Mộng Nhan, thời gian ba tháng
qua nàng ta không xuất hiện, hại nàng tưởng rằng nàng ta đã chán nản bỏ
cuộc rồi!
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên chậm rãi đặt miếng điểm tâm xuống bàn, từ từ ngước mắt lên,
ánh mắt rất bình thản không lạnh băng như trước, nhưng ánh mắt như vậy
khiến trong lòng mọi người nhịn không được rùng mình.
Phía sau
cửa, nét mặt Long Thanh đang mỉm cười đắc ý càng thêm mở rộng, hắn vỗ bả vai Lưu An, nhảy nhót, đang chờ trò hay mở màn.
“Đoan Tuấn
Mạc Nhiên!” Mộng Nhan thở hổn hển tiến lên, gạt điểm tâm trong tay hắn
rớt xuống đất, sau đó thở phì phò chống tay lên hông mở miệng “Ngươi hơi quá đáng, lừa gạt ta đang bị bệnh, nhưng lại cùng nữ nhân này đùa giỡn, rút gân (điệu vũ Michael Jackson)?” Chỉ ngón tay giữa mày Lăng Tây Nhi, Lăng Tây Nhi tự giác vọt qua một bên nghĩ thầm thật là một nữ nhân
hoang dã mà? Rút gân, không phải nói nàng chứ!?
Nét mặt đang tươi cười chậm rãi bị một vẻ âm độc thay thế, trong hai tròng mắt của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bắn ra những đóa hoa lửa ác độc.
Ở ngoài cửa, Long thanh vươn ngón tay đếm, “Một, hai, ba!” Lưu An vừa muốn hỏi một
chút tại sao hắn phải đếm thì đã nghe thấy tiếng thét thể thảm từ trong
phòng lập tức truyền đến, bỗng nhiên có một vật thể nhìn không rõ bay
ra, sau đó cửa phòng ầm một tiếng đóng lại!
“Bịch!”
Tiếng vang thật lớn giống như có vật gì nặng rơi xuống đất, Long Thanh
và Lưu An nhanh chóng bước tới nhìn cho rõ, ba thước cách tảng đá trên
đường, Mộng Nhan òa khóc lên, ôi ôi, cái mông đau quá, không ngờ hắn lần nữa đánh nàng văng ra ngoài, lần này càng dùng sức mạnh hơn, rất vô
tình nha. Hắn không thèm liếc nàng một cái bàn tay to đã nhẹ vung lên..
“Oa, oa, oa…” Tiếng khóc rung chuyển trời đất từ cái miệng nhỏ rống lớn
thoát ra, nàng nằm vạ trên mặt đất không đứng dậy, cho đến khi khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tàn nhẫn chuyển qua, nàng ngừng khóc nhìn Long Thanh
đang nháy nháy mắt, đôi môi lạnh lùng nhẹ nhếch lên, nở nụ cười tốt bụng đến cực độ “Công chúa, cần ty chức đỡ ngài đứng lên không?”
Không cần
nghĩ, Mộng Nhan cố gật đầu thật mạnh, mũi hồng hồng, nàng đã không thể
cử động rồi, cái mông đau quá, thắt lưng dường như giống như bị đứt lìa.
“Không muốn sao? Như vậy quên đi!” Long Thanh phiền não nhăn mặt nhíu mày, lập tức đứng dậy.
Mộng Nhan
quýnh lên, đương nhiên ngại ngùng không muốn cầu xin Long Thanh, đầu nhỏ gật lia lịa như con lật đật, ánh mắt ngấn lệ ẩn chứa vẻ khẩn cầu.
“Không muốn
thì thôi, không cần biểu hiện kiên cường như vậy đâu?” Long Thanh trực
tiếp nói, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, hai tay chấp sau lưng, bước đi thong thả nhẹ nhàng, nghênh ngang, làm như không có việc vừa rồi từ từ đi xa.
“Cái gì? Ngươi là cố ý!” Nàng hổn hển la lớn, tay nhỏ bé đánh trên tảng đá không ngừng …
“Hắc hắc, ta chính là cố ý, như thế nào? Ngươi cắn ta sao?” tiếng của Long Thanh từ rất xa truyền đến.
“Long Thanh
chết tiệt, từ hôm nay trở đi chúng ta hận thù như núi, ngươi xem ta có
dám cắn ngươi không!” Mộng Nhan nghiến răng nghiến lợi mở miệng, vẻ mặt
hung dữ của nàng cũng giống như Long Thanh đáng chết ở trước mặt, dữ tợn mà kinh khủng.
Trong phòng, Lăng Tây Nhi nháy nháy đôi mắt to, hoài nghi nhìn về phía Đoan Tuấn Mạc Nhiên, trọng thương chưa lành? Thân thể suy yếu? Không thể mặc quần áo? Không thể cầm đũa? Nhưng lại có thể chỉ cần một chưởng đánh một người
sống lớn như vậy văng ra ngoài cửa?
Chú ý tới
hai chùm ánh sáng như đâm vào người từ trên nhìn xuống hắn, Đoan Tuấn
Mạc Nhiên nheo đôi mắt vừa to vừa tròn, giả vờ đau đớn nhăn mày, thuận
tiện đặt bàn tay to trên ngực rên hừ hừ không ngừng “Ôi, đau chết mất,
thương thế của ta còn không khỏe, không thể tức giận được, ôi…” vừa rên
hừ hừ vừa nhìn trộm sắc mặt của Lăng Tây Nhi.
Nét mặt hoài nghi từ từ biến mất, Lăng Tây Nhi cụp mắt dáng vẻ phục tùng, khóe môi
đẹp mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt dịu dàng, phảng phất giống như tưởng
niệm thật sự, nhìn thấy khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên kích động. Nàng uyển
chuyển tiến lên, bàn tay nhỏ trắng nõn vươn ra, đặt trên lồng ngực của
hắn xoa xoa nhè nhẹ : “Tốt lắm tốt lắm, chúng ta không tức giận, tại sao ngươi nổi giận lớn như vậy?” Nói xong, bàn tay nhỏ bé của nàng chậm rãi trượt xuống dưới, hung hăng nhéo bắp đùi của hắn một cái, “Bệnh nặng
chưa lành