
tiếng gọi và chiêu thức về. Vẻ mặt uy
nghiêm, trong ánh mắt lộ ra ý cười, không phải Long Thanh hắn đang chờ
đợi thì là ai?
“Long gia,
rốt cuộc ngươi đã trở lại, công chúa kia…” Lưu An tựa như nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhanh chóng tiến lên phía trước nói.
“Ta biết
rồi, ngươi không cần phải xen vào nữa, để cho ta!” Long Thanh hừ lạnh
một tiếng, sau khi đem vật cầm trong tay ném cho Lưu An, hai tay chấp
sau lưng, bước đi thong thả nhàn nhã, chậm rãi vòng qua hoa viên đi tới
chỗ cửa hông thông nhau giữa trung viện và hậu viện, sớm đã có mấy tên
gia đinh nằm té trên mặt đất rên la ui chao không ngừng, công chúa dã
man kia vẫn còn quơ roi như cũ, quất vào người bọn họ liên tiếp.
“Dừng tay!”
Long Thanh bắt lấy roi ngắn cầm trong tay, lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn, công chúa Mộng Nhan này thật đúng là không
biết thẹn, rõ ràng biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thích nàng, càng chán
ghét khi nhìn thấy nàng, nhưng còn muốn mỗi ngày đến nơi này dạo qua một vòng, làm náo loạn một phen mới cam tâm!
“Lại là
ngươi?” Mộng Nhan hừ lạnh, đôi mắt đẹp không kiên nhẫn trừng lớn, bàn
tay nhỏ bé chống lên hông, đầu nhỏ ngẩng cao, phát huy bản tính điêu
ngoa của một công chúa vô cùng nhuần nhuyễn.
“Đúng, lại
là ta!” Long Thanh đè nén sự không kiên nhẫn trong lòng xuống, chậm rãi
nói, thuận tiện nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng với ánh mắt tà mị ngạo
nghễ. Há há, đáng tiếc thật là một người đẹp bại hoại, rõ ràng có nhan
sắc chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, nghiêng nước nghiêng thành, lại là cành vàng lá ngọc, nhưng hết lần này tới lần khác thích làm những việc
khiến người chán ghét.
“Ngươi lắc
đầu là có ý gì?” Mộng Nhan không kiên nhẫn hét lớn, bàn tay nhỏ bé theo
trực giác quơ quơ, lúc này mới nhớ roi ngắn còn trong tay người khác.
“Lắc đầu
chính là cảm thấy đáng tiếc ngươi đẹp người nhưng không đẹp nết!” Hắn mở miệng nói với giọng điệu lạnh lạnh, ý bảo đám gia đinh đi xuống, một
mình đảm đương đứng trước mặt Mộng Nhan.
“Không ngờ ngươi dám nói năng vô lễ, làm nhục bổn công chúa?” Mộng Nhan tức giận vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng.
“Điều ta nói là sự thật!” Hắn miễn cưỡng nhướng nhướng mày, ý bảo nàng an tâm một
chút chớ phiền, nghe hắn kể hết.”Rõ ràng ngươi sinh ra rất mỹ lệ, nhưng
tại sao hết lần này tới lần khác muốn bám lấy nhân gia, một đại nam nhân không tha? Nhân gia (DTMN) không thích ngươi vì thế năm lần bảy lượt đã cự tuyệt, ngươi không có cảm giác ngượng ngùng sao?”
“Chuyện thực gì chứ? Ngươi là nam nhân thối, cái miệng chó không thể mọc ra ngà
voi!” Mộng Nhan nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải nàng đánh không
lại Long Thanh, đã sớm băm thây hắn ra thành ngàn khúc rồi!
“Người đâu
tới đây, đem Long Thanh ra ngoài chém!” Mộng Nhan cố không muốn chém
Long Thanh vì biết Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhất định sẽ không bỏ qua cho
nàng, trời ơi, nàng thật sự bị nam nhân trước mặt này chọc giận đến điên lên rồi!
Thị vệ phía
sau do dự một chút, nhìn công chúa một chút rồi nhìn Long Thanh một
chút, không biết nên tiến lên hay không, mặc dù Long Thanh là một phụ tá trong vương phủ, nhưng hắn lại là sư đệ của Đoan Tuấn vương gia, đây là chuyện thực ai ai cũng biết. Hoàng Thượng cũng phải nể mặt hắn vài phần làm sao bọn họ dám động tới hắn!
Long Thanh lạnh lùng nhếch môi, khóe môi nở nụ cười châm chọc.
“Như thế
nào? Không ngờ ngay cả lời của Bổn công chúa nói các ngươi cũng không
nghe sao?”Mộng Nhan lớn tiếng hét to, phẫn nộ trừng đôi mắt phượng hung
hăng quét qua đám thị vệ phía sau.
“Không… Không dám, nhưng mà công chúa…” Bọn thị vệ lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu không ngừng.
“Bọn họ không dám bắt giữ ta thì thế nào! Ngươi cần gì phải làm khó họ!”Long Thanh chậm rãi mở miệng.
“Tốt, bọn họ không dám bắt ngươi thì thế nào, nhưng ta có thể!” Nàng hầm hừ xoay
người lại, giật lấy một thanh trường kiếm của thị vệ cầm trong tay.
“Chỉ bằng
sức của ngươi?” Long Thanh cười, vẻ châm chọc trên khóe môi càng sâu,
bằng công phu mèo quào đó so chiêu với thị vệ còn không thấm vào đâu
huống chi là muốn đấu với hắn!
“Như thế
nào, ta đường đường là công chúa muốn giết một người chẳng lẽ ngươi còn
dám trốn?” Mộng Nhan cảm thấy xúc phạm, mày liễu dựng thẳng.
“Không dám
trốn, nhưng có thể hỏi một chút sao tại hạ lại đáng chết?” Long Thanh
cười, tựa người vào cửa hông chậm rãi mở miệng hỏi, giọng điệu kia nhẹ
nhàng giống như đang bàn luận thời tiết.
“Ngươi khi
dễ ta như vậy rồi, không ngờ còn nói không biết tại sao mình đáng chết,
ta nghĩ ngươi chết một vạn lần cũng không giải hận!” Khuôn mặt nhỏ nhắn
của Mộng Nhan đỏ bừng, nàng quơ quơ hàn kiếm lập tức chém tới.
“Khoan đã!”
Long Thanh chậm rãi vươn một ngón tay điểm trên trường kiếm, ngăn cản sự tấn công của nó, lười biếng không muốn vạch lá tìm sâu “Hoàng thượng có lệnh, trước khi thân thể Vương gia dưỡng khỏe lại, ngươi không thể vào
hậu viện quấy rối, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta không có tội, chỉ là đang
chấp hành thánh chỉ của Hoàng thượng mà thôi!” Hắn cười nhạt, thái độ