
ười một lần nữa muốn tiến lên, lại bị Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngăn cản, hắn lạnh
lùng mị hoặc suy nghĩ một chút, lạnh lùng nhìn ba nam nhân muốn chết
trước mặt, chỉ nhẹ hừ một tiếng, bàn tay phất một cái, ba người đột
nhiên té trên mặt đất, trong miệng sùi bọt mép, tựa như bị bệnh điên
phát tác co quắp lại.
“Đi!” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên kéo phía Lăng Tây Nhi ở phía sau nhanh chóng đi lên lầu,
một đám người từ đằng sau chạy lên, vây quanh bên cạnh ba người, lạnh
lùng khoa tay múa chân.
Một gã sai
vặt từ trong đám người chui ra, đó là một thiếu niên mặc trang phục trẻ
tuổi. Hắn tiến lên bắt mạch của ba người, mày nhăn lại thật sâu, nhìn
theo hướng Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa biến mất, rồi nhanh chóng xoay người
không còn thấy bóng dáng.
Ba nam nhân
nằm trên mặt đất, sau khi co quắp nửa canh giờ, rốt cuộc tử vong. Chưởng quỹ của quán trọ mặt lạnh lùng bước lại, đem ba vị ném lên xe ngựa kéo
ra bãi tha ma nơi vùng ngoại ô. Đây là lệ cũ, đại hội võ lâm ba năm một
lần, hàng năm đều có rất nhiều người bị chết, đại gia sớm đã nhìn mãi
thành quen. Giang Nam vào đầu thu chính là chiến trường, nếu chết người, không cần báo quan, cứ hướng bãi tha ma ngoài thành mà ném, có chó
hoang chực sẵn, nửa canh giờ sau ngay cả thi thể cũng không còn, chỉ còn lại những khớp xương trắng xóa.
Gã sai vặt
bận áo quần trẻ tuổi quẹo qua góc đường, sau đó đi thêm vài con đường
nữa mới bước vào Lâm phủ, trong phòng khách có một nam nhân áo quần đen
nghe gã sai vặt báo cáo xong, bóng lưng càng thêm lạnh như băng.
“Ngươi xác định đó là Yên Chi?” Hắn lạnh lùng mở miệng, giọng điệu thâm trầm mà ẩn nhẫn.
“Gia, nhất
định đúng vậy! Đi chung với Yên Chi còn có một nam nhân, dáng vẻ còn rất trẻ, khoảng mười tám mười chin tuổi, thoạt nhìn như một đệ tử nhà giàu, nhưng võ công giỏi lắm, chỉ tuỳ tiện đánh ra một chưởng, không ngờ cũng làm đứt tâm mạch của ba tên hái hoa tặc, lúc này sợ rằng họ đã chết!”
“Ba tên hái
hoa tặc? Bị chết thật tốt!” Lâm Kiếm Hồng cười lạnh, coi như nếu Đoan
Tuấn Mạc Nhiên không ra tay, hắn cũng sẽ tìm mọi cách diệt trừ ba tên
bại hoại này. Ba năm trước bọn họ may mắn chạy thoát, thật không ngờ ba
năm sau còn dám tới Hàng Châu góp vui.
“Gia, kế tiếp phải làm như thế nào? Đưa Yên chi cô nương trở về phủ sao?” Gã sai vặt thấp giọng nói.
“Không cần!
Chỉ cần chú ý chặt chẽ là được rồi, có tin tức gì nhanh chóng báo lại!”
Lâm Kiếm Hồng phất tay, ý bảo gã sai vặt đi xuống.
“Dạ, gia!” Gã sai vặt nhận lệnh, cung kính xoay người ra khỏi phòng khách.
“Đoan Tuấn
Mạc Nhiên, ngươi rốt cuộc tới rồi!” Lâm Kiếm Hồng đứng lên, thân thể cao ngất sừng sững, bước đi thong thả vào thư phòng, trên văn án có vẻ như
một cuộn tranh tự vẽ rồi lại không giống một cuộn tranh, mặt trên vẽ ra
rõ ràng quan hệ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên và Thiên Địa Thịnh, trong trận
chiến này vị trí minh chủ võ lâm tuyệt đối là quân cờ của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên!
Phiêu Hương
viện, Lãnh Phiêu Hương tận tâm băng bó vết thương cho Lãnh Tuyệt Tâm.
Binh lực của Lục Phóng mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Bọn họ bị một ngàn người bao vây, Lãnh Tuyệt Tâm vì phải bảo vệ nàng cho nên
mới bị thương.
Lãnh Phiêu Hương tỉ mỉ thắt một cái nơ con bướm, cảm kích ngước mắt lên, người nam nhân này lại cứu nàng một mạng!
“Tại sao nhìn ta với ánh mắt như vậy?”
Đôi mắt hoa
đào tà mị nheo lại, Lãnh Tuyệt Tâm cười cười, bàn tay to vươn ra, giống
như vuốt ve một đứa trẻ, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại của
Lãnh Phiêu Hương, trong ánh mắt hiện lên vẻ thương yêu.
“Ngươi cứu
ta lần nữa!” Mi mắt nàng nhìn xuống, chậm rãi mở miệng, giọng nói nhàn
nhạt giống như những giọt mưa đọng lại trên lá sen, nhỏ xuống hồ nước,
nhưng lại nổi lên từng tiếng rung động.
“Ngươi bởi vì cứu ta mới gặp nguy hiểm!” Hắn vỗ vỗ vai nàng, không cho là đúng cười cười.
“Ta thiếu
ngươi hai mạng!” Nàng thấp giọng nói, bàn tay nhỏ bé xoa xoa cánh tay bị thương của hắn, nét mặt ẩn chứa vẻ thương tiếc. Đối với nam nhân này,
nàng không phải không nghĩ, mà là không dám nghĩ, một tấm thân tàn hoa
bại liễu như nàng sao có thể xứng với hắn!
“Còn nhớ rõ bên cây cầu ở Tây Hồ không?” Nàng chậm rãi hỏi, ánh mắt mê ly.
“Đương nhiên nhớ kỹ, đó là ta nơi ta lần đầu gặp ngươi!” Lãnh Tuyệt Tâm ôn hòa cười cười, giọng nói thanh nhã mà trong trẻo.
“Ta bị nam
nhân phụ lòng kia lừa gạt, là nhờ ngươi cứu ta, từ ngày đó trở đi ta tự
nói với mình, người trong quá khứ đã chết, sống ở trước mặt ngươi chính
là Lãnh Phiêu Hương!” Nàng nhướng mày, trong ánh mắt có một tia sáng lấp lánh.
“Được rồi,
Phiêu Hương, ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết tên trong quá khứ của
ngươi!” Lãnh Tuyệt Tâm dường như nhớ ra điều gì, nhướng mày hỏi.
“Rất quan trọng sao?” Nàng cười đau khổ, vì nàng sớm đã không nhớ rõ.
“Không, một
điểm cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ ngươi chính là Lãnh
Phiêu Hương, muội muội tốt của ta!” Lãnh Tuyệt Tâm cười cười, an ủi vỗ
vỗ đầu của nàng.
“Cám ơn
ngươi!” Nàng buồn bã khép mắt lại, nếu không phải bởi vì bị nam nhân kia lừa thất thân, nàng sẽ không làm muội