
địa vị của Thập lục vương gia trong kinh thành, không phải vương gia bình thường
có thể so sánh, người này đẩy qua người kia đẩy lại đến tận giờ nàng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt hắn được.
“Vướng một
chút khó khăn, thật là muốn đền ơn cũng không đơn giản như mình nghĩ….”
Mi mắt nàng nhìn xuống, chậm rãi mở miệng, tuyệt diệu khi dùng một lý do hoa mĩ để che đậy lòng ham vinh hoa phú quý của mình.
“Ngươi vẫn đang tìm Thập lục vương gia kia?” Lăng Tây Nhi rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi.
“Đúng!” Y
Nhân sửng sốt, dường như lúc này mới chú ý bên cạnh Đoan Tuấn Mạc Nhiên
còn có một nữ nhân, bởi vì nàng từ trước đến nay không coi ai ra gì.
Lăng Tây Nhi hoài nghi nhìn sang Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đây không phải là một cơ hội
tốt nhất sao? Nếu người Y Nhân thích là Thập Lục vương gia, hắn có thể
thuận tiện nói cho nàng biết, đó là một kết thúc hoàn hảo nha.
Edit Phu Dung
“Ngươi không nên tức giận” Lăng Tây Nhi đồng tình nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khó được hắn dịu dàng một lần, nhưng không ngờ người nào đó tiện tay gỡ bàn tay
nhỏ bé của nàng ra, ngoái đầu nhìn lại, trong ánh mắt đầy vẻ châm chọc:
“Ta tức giận? Hừ, vui mừng còn không kịp.” Hắn cười lạnh, nhìn Lăng Tây
Nhi với ánh mắt tà mị ngạo nghễ. Lăng Tây Nhi chán nản, lòng tốt bị cho
rằng lòng lang dạ thú, mặc kệ hắn! Nàng xoay người vừa muốn bỏ đi, Đoan
Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng: “Ngươi cho rằng
ngươi nắm chắc có thể chống lại Mộng Nhan sao?”
“Ai…?” Nói vậy là có ý gì? Lăng Tây Nhi ngơ ngẩn ngoái đầu nhìn lại.
“Mộng Nhan tấn công dữ dội có lẽ ngươi cũng thấy?”
Tây Nhi gật đầu, vậy thì sao?
“Mục đích
của nàng là muốn vào phủ ngươi còn rõ ràng hơn ta, đúng không?” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, thuận tiện dựa
người vào cây cột, ung dung nhìn sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt của Lăng Tây Nhi.
“Ý của ngươi… Nàng sẽ coi ta là kẻ thù?”Lăng Tây Nhi trầm ngâm một lúc, rốt cuộc mở miệng hỏi.
“Ngươi hiểu rồi đó!” Khóe môi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên mang theo vẻ châm chọc, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không thể
nào… Người nàng ấy thích là ngươi… Ngươi nên cẩn thận mới đúng…” ai cũng có thể nhìn ra một cách rõ ràng, lời của Lăng Tây Nhi tự trái lương tâm bao nhiêu, Đoan Tuấn Mạc Nhiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng còn nàng võ công không có, chỗ dựa vững chắc cũng không có, điều đáng thương nhất
chính là người duy nhất có thể dựa vào, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cũng bởi vì chuyện tối hôm qua mà… Ôi ôi, nàng thật đáng thương!
“Đúng không? Ngươi đã nói như vậy, ta đây phải tự mình cẩn thận mới được!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, cường điệu hai chữ “tự mình” một chút, rồi lập tức
xoay người rời khỏi.
“À mà, luôn
tiện nói cho ngươi biết một tiếng, hôm nay ta phải rời khỏi vương phủ,
có chuyện quan trọng cần làm! Ngươi phải tự mình bảo trọng nhiều hơn!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi vài bước, đột nhiên nghĩ ra điều gì mở miệng căn
dặn.
“Ngươi muốn đi ra ngoài? Đi đâu?” Lăng Tây Nhi hoảng hốt, nhanh chân chạy theo.
“Đi Giang Nam!” Hắn nhàn nhạt liếc Lăng Tây Nhi một cái.
“Ta cũng
muốn đi” Lăng Tây Nhi nghĩ không cần chờ hắn cho phép, nhưng vừa nhìn
thấy nét mặt châm chọc khiêu khích của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cảm thấy
nhụt chí rồi.
“Muốn đi cũng có thể…” Hắn dài giọng, nhàn nhạt liếc gương mặt thanh lệ nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi.
Lăng Tây Nhi đột nhiên ôm lấy ngực của mình nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên với ánh mắt
cảnh giác “Ngươi muốn làm gì? Nếu là chuyện kia…”
“Yên tâm,
bây giờ ta đối với ngươi không có chút hứng thú nào cả!” Màn kịch ngắn
hờ hững lạnh lùng cắt ngang lời của hắn, người nào tối qua khiến hắn mất hứng và khó xử! Hừ, nếu còn cảm thấy hứng thú với nàng chắc là gặp quỷ
rồi!
Phải không?
Lăng Tây Nhi lém lỉnh nháy mắt mấy cái, thuận tiện lắc lư thân thể cạ cạ vào người Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thái độ ngụ ý giống như ngươi biết, ta
biết, trời biết, đất biết.
Lăng Tây
Nhi! Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh như băng nghiêm mặt, người đàn bà ngu ngốc này thật sự không sợ chết muốn khiêu chiến giới hạn của hắn.
“…” Cụp mắt
dáng vẻ phục tùng, lập tức ngoan ngoãn trở lại, Lăng Tây Nhi sợ đầu sợ
đuôi nhìn trộm Đoan Tuấn Mạc Nhiên một chút, sau đó nheo mắt, khóe miệng ngoác ra tận mang tai cười khúc khích.
“Ngươi có
thể đi theo ta…” Màn kịch ngắn giả vờ hờ hững chính là để đưa ra điều
kiện, Lăng Tây Nhi một lần nữa không sợ chết vươn móng vuốt nho nhỏ ra
“Vương gia, nếu ngươi không muốn nói, thì để ta tự sinh tự diệt tại
vương phủ cũng được!” Dù sao nàng đã cả gan cướp đoạt nhiều vàng bạc quý giá, có lẽ đủ để trốn đi, tốt nhất là lên núi tìm sư phụ!
“Lăng Tây
Nhi” âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên âm
độc nheo mắt lại, Lăng Tây Nhi này không biết sống chết một lần nữa dám
vuốt râu hùm.
“Được rồi, được rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đó đi” dự cảm có bão sắp nổi lên, móng vuốt nhỏ vừa vươn ra lập tức thu về.
“Hừ!” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, giận đến nỗi nghiến răng. Hắn thở phì
phì nhướng mày, đôi má đầy đặn đáng yêu hơi giật giật, trừng mắt nhìn