XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329132

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

tiếp diễn.

“Chỉ cần

ngươi thả Lăng Tây Nhi, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi!” Lãnh Tuyệt Tâm ôm vết thương nơi ngực máu chảy đầm đìa bảo hắn.

“Hiện tại

ngươi biến thành cái dạng này có tư cách gì nói điều kiện với ta?” Đoan

Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, khóe môi tà mị cong lên đầy vẻ châm chọc.

“Ta có Thiên Địa Thịnh!” Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, trong nháy mắt, nụ cười của hắn trở nên vô cùng anh tuấn, mê hoặc lòng người.

“Nàng thật

sự đáng giá như vậy sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngây người, một người cả

ngày chỉ biết gây ra chuyện thị phi, càn quấy, một nữ tử có chút tố chất thần kinh, đáng giá sao?

“Đối với

ngươi nàng có thể chỉ là một món đồ chơi, nhưng với ta không phải!” Hắn

lớn giọng quả quyết, mặc dù bị thương, vẫn cố chống kiếm đứng thẳng.

Đoan Tuấn

Mạc Nhiên không nói gì, tay cầm kiếm có chút run rẩy, mi mắt nhìn xuống, trong ánh mắt có chút bối rối. Chưa từng có hiện tượng như thế này, đối với kẻ thù hắn chưa từng nhân từ nương tay, tim của hắn là lạnh, là

cứng rắn, giống như được làm bằng đá, nhưng hôm nay, hắn rung động rồi!

Hắn có thể đem Lăng Tây Nhi đổi lấy Thiên Địa Thịnh, nhưng hắn không mở

miệng, có phải bởi vì sợ Lãnh Tuyệt Tâm không đáp ứng, để lộ ra thân

phận thật sự của hắn? Nhưng sâu trong nội tâm, hắn càng sợ Lãnh Tuyệt

Tâm sẽ đáp ứng! Trong lúc hắn đang thất thần, mấy người bịt mặt từ sau

núi chạy ra cứu Lãnh Tuyệt Tâm mang đi.

Sau khi từ

vùng ngoại ô trở về, hắn một mực tức giận, không sai là tức giận, khi

nghe Lăng Tây Nhi hỏi về thương thế của Lãnh Tuyệt Tâm, nhìn thấy nàng

thở phào nhe nhõm khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn âm trầm nghiêm mặt

lại, không muốn nói chuyện. Dọc theo đường đi có một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng dường như ăn mòn trái tim của hắn. Lăng Tây Nhi thích

Lãnh Tuyệt Tâm sao? Hắn trằn trọc không yên giấc, trở mình liên tục,

dưới ánh nến chập chờn, bóng lưng thon dài phản chiếu trên vách. Vách

bên kia là phòng của Lăng Tây Nhi, hắn đột nhiên có cảm giác phải bình

tâm suy nghĩ một chút, đối với Lăng Tây Nhi hắn thật sự có chút thích

rồi sao?

Phiêu Hương

viện, Lãnh Tuyệt Tâm nằm trên giường, gương mặt tuấn mỹ hơi tái nhợt.

Hắn mím chặt môi, mi mắt khép hờ, nhưng lòng cảm thấy mênh mông lạ

thường. Lăng Tây Nhi thành hôn rồi sao, hơn nữa trượng phu của nàng là

Nam Cung ngọc, còn đối xử không tốt với nàng… liên tưởng đến Tây nhi với gương mặt sưng đỏ hoảng sợ đứng trước mặt hắn. Hắn chợt mở mắt, muốn

vùng ngồi dậy.

“Gia! Trên

người bị thương, đại phu muốn ngài nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt,

trong vòng nửa tháng, tốt nhất nên tĩnh dưỡng!” Như Ý nhẹ nhàng bước lên dịu dàng nói, thuận tiện đem cái gối mềm đặt dưới người hắn, tránh động tới vết thương.

“Ta không có chuyện… khụ…” Lãnh Tuyệt Tâm ho nhẹ một tiếng, cố đè nén nhiệt huyết

cuồn cuộn trong lòng, chậm rãi cau mày “Như Ý, võ công của Nam Cung Ngọc kia cũng không tệ, hắn tuyệt đối không phải là một tên công tử ăn chơi

trác táng đơn giản như vậy, ngươi đi dò la lai lịch của hắn!” Lãnh Tuyệt Tâm mở miệng nói chuyện một cách khó khăn.

“Vâng! Gia!” Như Ý nhỏ giọng nhận lệnh.

“Còn nữa, đi tìm người bảo vệ Lăng Tây Nhi…” Hắn một lần nữa ho nhẹ vài tiếng, Như Ý tiến lên, vươn bàn tay nhỏ bé ra khỏi tay áo màu xanh nhạt vỗ vỗ nhè

nhẹ nơi ngực trái của hắn.

“Gia, ngài còn muốn nữ nhân kia sao? Nếu không phải vì nàng, ngài cũng không bị thương!” Như Ý căm hận nói.

Khuôn mặt

tuấn tú tái nhợt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng tà mị. Lãnh Tuyệt Tâm

không vui cau mày “Tên nàng là Lăng Tây Nhi, không cần dùng nữ nhân để

gọi nàng!” Hắn nói xong, ho nhẹ một lần nữa.

“Đã biết!”

Như Ý không vui nhăn mày, lại là Lăng Tây Nhi, chẳng lẽ trong tim hắn

chỉ có Lăng Tây Nhi? Nhìn hắn bị thương, trái tim nàng có cảm giác giống như bị bóp nghẹt, nhưng hắn có bao giờ nghĩ tới nàng? Không có, một

chút cũng không có, từ Yên Chi đến Lăng Tây Nhi, trong tim của hắn chưa

bao giờ có nàng! Ánh mắt Như Ý đột nhiên trở nên độc ác, có lẽ phải diệt trừ Lăng Tây Nhi, Nam Cung Ngọc dù cho lợi hại, bây giờ cũng bị thương

rồi không phải sao?

……………

Lăng Tây Nhi nằm trên giường, lăn qua lật lại một lúc thật lâu không ngủ được, ngay

cả con rận trên giường cũng bị nàng đè chết. Nàng mới nhẹ thở dài, khoác áo một cách đơn giản bước xuống giường đứng lặng nơi cửa sổ, ngắm nhìn

ánh trăng sáng tỏ, áp tai vào vách nghe âm thanh động tĩnh ở bên kia, a? Không có tiếng động, sợ là ngủ thiếp đi rồi, nhưng nàng không hiểu dọc

theo đường đi, kể cả trong lúc ăn cơm tối, hắn không hề ngó ngàng tới

nàng, thậm chí không thèm liếc một cái, nhưng lại có lòng tốt đặt riêng

cho nàng một gian phòng. Lần này nàng rốt cuộc có thể quang minh chính

đại ngủ trên giường, không còn lo lắng sáng sớm bị đạp xuống giường,

nhưng không hiểu vì sao nàng không thể ngủ được!

Ai! Nàng nhẹ thở dài đột nhiên nghe thấy có tiếng động, đương đương, giống như tiếng của đao kiếm chạm vào gỗ… Nàng kinh hãi ngoái đầu nhìn lại, nhờ ánh

trăng có thể nhìn thấy cây kiếm đang nạy thanh chắn cửa, từng chút từng chút, âm thanh quái dị van