
ăng Tây Nhi.
“Lên đường!” Hắn buồn bực hô to, dường như đang ẩn nhẫn điều gì.
“Dạ, gia!” Người phu xe vâng lệnh, xe ngựa từ từ lăn bánh.
“Yên Chi!”
giọng nói của Lâm Y Y từ phía sau truyền đến, Tăng Tây Nhi chỉ có thể
dùng đôi mắt to trừng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hi vọng hắn có lòng tốt giải
huyệt cho nàng.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm ngơ nhắm mắt lại, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, ngồi xuống chữa thương.
Hả? mắt Lăng Tây Nhi đảo qua, động tác này thường thấy trên TV mà, chẳng lẽ… Nàng
nhìn trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên, áo quần có chút lôi thôi, hắn không phải bị thương chứ? Nàng nháy nháy mắt, muốn tạm thời đền bù quan tâm
hắn một chút lấy công chuộc tội, nhưng mà người nào đó không cho nàng cơ hội chuộc tội, thẳng đến khi xe ngựa dừng lại ở thành trấn kế tiếp,
Đoan Tuấn Mạc Nhiên mới uể oải mở mắt ra vươn tay giúp Lăng Tây Nhi giải huyệt.
“Ngươi bị thương à?” Lăng Tây Nhi đấm đấm cái lưng đau nhức.
Trầm mặc, nhìn thẳng phía trước, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo không lộ ra cảm xúc gì
“Cho ta
xem…” Lăng Tây Nhi đặt bàn tay nhỏ bé lên tay hắn, nàng nhịn, giống như
tai hoạ này là do nàng gây ra vậy, nhưng nàng có nói gì đâu, ôi ôi, có
điều oan uổng mà!
Bầu không
khí thật yên tĩnh, người nào đó mím môi, ánh mắt lạnh lùng, coi lòng tốt của Lăng Tây Nhi như rác rưởi ném vào thùng rác.
“Hey, Đoan
Tuấn Mạc Nhiên, ta có ý tốt, quan tâm đến thương thế của ngươi!” Ôi,
không nên như vậy nha, nàng chỉ có chút áy náy nho nhỏ thôi mà.
Ánh mắt hắn
rốt cuộc chậm rãi nhìn nàng, lạnh lùng quan sát gương mặt nhỏ nhắn của
Lăng Tây Nhi, ánh mắt lạnh băng khiến nàng hít một hơi khí lạnh, không
chứ hả, không phải hắn muốn đem oán hận với Lãnh Tuyệt Tâm đổ hết trên
người nàng nha? Nàng nuốt nước miếng, cẩn thận lùi về phía sau nhưng
không may lưng đụng phải xe ngựa.
“Lăng Tây Nhi!” Hắn từ từ ngước lên, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng uy nghiêm vô cùng.
“Vâng?”
“Ngươi vĩnh viễn là Vương phi của ta!”
“Hù dọa!” Nói vậy là có ý gì?
“Đối với Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi nên hết hi vọng đi!”
“A?”
“Cả đời này
nhất định hắn và ta thề không đội trời chung!” Nói xong, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên lạnh lùng nhìn lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, mở cửa bước xuống xe,
phía dưới phu xe ân cần tiến lên giúp đỡ.
“Hả?” Lăng Tây Nhi ngơ ngác, nói vậy là có ý gì?
Nàng nghĩ
muốn đuổi theo hắn để hỏi cho rõ, nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã thong thả bước vào khách điếm, chỉ để lại một bóng lưng cô tuyệt, cùng những câu
nói hoàn toàn không rõ ràng . Màn đêm buông xuống, ánh đuốc sáng rực,
mọi người bận rộn một ngày bước đi thong thả ở trên đường, chọn lựa
những thứ mình thích, những người buôn bán nhỏ và gánh hàng rong càng ra sức rao lớn, hết lòng mời chào khách hàng.
Lăng Tây Nhi nhìn cái thế giới mà trước kia hoàn toàn không thuộc về mình, đột nhiên có cảm giác an tâm, nàng dường như vừa tìm được một người có thể dựa
vào, ngươi vĩnh viễn là Vương phi của ta… Làm Vương phi cũng không tệ,
tốt xấu gì cũng có ăn có uống có chơi còn có vương gia để đấu võ mồm!
Nhưng tại sao trong lời nói của hắn có đề cập đến Lãnh Tuyệt Tâm!
Edit Phu Dung
Bữa tối ở
trong phòng dùng cơm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên im lặng và cơm và gắp đồ ăn,
đôi mắt to đen láy nhìn xuống một cách lười biếng, không có chút hứng
thú muốn nói chuyện.
Lăng Tây Nhi gắp thức ăn bỏ vào trong bát, lo lắng nhìn hắn một cái, thương thế của
hắn thật sự không có gì chứ? Nhưng tại sao sắc mặt lại tái mét như vậy,
giống như vừa đối phó kẻ địch có thù sâu hận lớn vô cùng.
“Ngươi… Nếu
ngươi không muốn ăn có thể không ăn cơm, ngươi dùng bữa đi!” Lăng Tây
Nhi nhỏ nhẹ mở miệng. Nàng thật sự lo lắng hắn quá nghiện khều khều
những hạt cơm, thuận tiện qua đây khều cái cổ của nàng.
Hắn không lên tiếng, mí mắt cũng lại thèm nhướng lên, chỉ lẳng lặng ăn cơm.
“Chúng ta
phải trở về nhà sao?” Lăng Tây Nhi muốn lấy lòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cố ý nhấn mạnh chữ “Nhà”, ít nhất trong giờ phút này, nàng muốn nói rõ lập trường của mình không phải sao?
“Ngươi cuối
cùng coi Đoan Tuấn vương phủ là nhà rồi sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên rốt
cuộc mở miệng vàng, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Hử? Nói vậy là có ý gì?” Lăng Tây Nhi khó hiểu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Hắn bị gì
vậy, từ khi cùng Lãnh Tuyệt Tâm quyết đấu xong trở về, nét mặt lúc nào
cũng không vui còn đối xử với nàng như kẻ thù nữa.
“Ngươi không hiểu sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên miễn cưỡng ngước lên, nhìn Lăng Tây Nhi với ánh mắt hung ác nham hiểm.
Nàng lắc đầu, hơn nữa thái độ rất cung kính.
Mi mắt Đoan
Tuấn Mạc Nhiên hạ xuống, một lần nữa trầm mặc không nói gì. Nàng thật
không hiểu hay làm bộ, chỉ mong là thật sự không hiểu, bởi vì hắn không
chắc có thể nắm giữ được trái tim nàng.
“Ngươi và
Lãnh Tuyệt Tâm lúc đó đã xảy ra chuyện gì?” Lăng Tây Nhi không hiểu Đoan Tuấn Mạc Nhiên vì sao nguyện ý nói đến cuộc quyết đấu kia.
Hắn chỉ trầm mặc, cúi đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt hung ác nham hiểm chợt biến thành ảm đạm.
Đêm khuya, hắn có cảm giác giống như trận đấu sống chết với Lãnh Tuyệt Tâm vẫn đang