
i.” Những lời nói của thầy tướng số như còn vang lên
trong đầu. Nàng nhìn xuống, chậm rãi giơ hai bàn tay lên, là do nàng đem hạnh phúc đẩy ra cửa , hắn chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên…
Ngày hôm
sau, mặt mũi Lăng Tây Nhi bị bầm tím nhìn thê thảm vô cùng, gục đầu ủ rũ bước lên xe ngựa, lạnh lùng xoay người không nói lời nào, trực tiếp
quay lưng về phía Đoan Tuấn Mạc Nhiên với thái độ lạnh như băng, hai gò
má nhô cao, nhưng lần này không phải ửng hồng, mà là do có chút sưng đỏ, trời ơi, Lăng Tây Nhi muốn rên thành tiếng, tại sao mạng nàng khổ như
vậy, vẻ mặt sưng đỏ không biết khi nào mới biến mất đây!
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên hoàn hảo không bị một chút sứt mẻ nào, tâm trạng vui vẻ sảng
khoái đi ra, hắn nhàn nhã chấp tay sau lưng, từng bước không nhanh không chậm thong thả bước ra ngoài, thấy Lăng Tây Nhi quay lưng về phía mình, hắn cũng không giận, chỉ nhẹ liếm môi mỉm cười, đôi mắt to đen láy nháy nháy nhìn có vẻ vô hại, sải bước phóng lên lưng ngựa.
Trước cửa
khách điếm, đôi mắt sưng đỏ của Lâm Y Y lưu luyến nhìn Đoan Tuấn Mạc
Nhiên như không muốn chia tay, luôn tiện nhìn mặt mũi bầm dập của Lăng
Tây Nhi với ánh mắt đồng tình. Nàng nghe được cuộc tranh cãi tối qua,
nên hiểu rõ vẻ mặt sưng đỏ của Lăng Tây Nhi do đâu mà có.
“Hừ, một nam nhân chỉ biết đánh đàn bà!” Thượng Quan Hi ở phía sau hừ lạnh một
tiếng, Lâm Y Y trực tiếp dùng ánh mắt không kiên nhẫn lườm hắn “ Đó
chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn! Nàng khinh thường liếm liếm môi, lạnh
lùng đáng giá dáng người đơn bạc của Thượng Quan Hi hừ lạnh một tiếng.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên lạnh lùng quay sang nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm quan sát Thượng Quan Hi, không ác cũng không độc, nhưng hết lần này tới lần khác khiến
ai nhìn thấy cũng run rẩy. Thượng Quan Hi nhanh chóng ngậm miệng lại,
ngoan ngoãn đứng sau Lâm Y Y.
Vẻ khinh
thường trong mắt Lâm Y Y càng tăng. Nàng ngạo nghễ liếc Thượng Quan Hi,
rồi nhìn sang người phong thái như ngọc trên lưng ngựa, đội trời đạp
đất, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về nàng nhất định phải
nhờ cha mẹ làm chủ gả đến vương phủ, nhưng mà ….Nàng nhướng mày nhìn vẻ
lạnh lùng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nét mặt có chút ưu sầu, cha mẹ có thể nói được không?
“Ra đi!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng kéo cương ngựa cho nó quay đầu lại, nhưng
bị một bóng người từ đâu phóng vút lại cản đường khiến con ngựa bị hoảng sợ chồm lên, hai vó giơ lên trời, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ cười lạnh,
mặt không đổi sắc, hai tay nhẹ kéo dây cương, con ngựa lập tức được trấn an.
Đó là một
người tuấn mỹ vô cùng, là một nhân vật có phong thái tuyệt luân, một
thân bạch y trắng noãn không nhiễm hạt bụi nào, tóc đen như mực được một dây màu vàng buộc lại, đôi mắt hoa đào kiều mị, dường như ẩn chứa một
lực lượng vô bờ, kiên định như núi, sâu như biển, khóe môi cong lên
duyên dáng nở nụ cười dịu dàng nhàn nhạt rồi có vẻ lạnh nhạt lướt qua,
phảng phất giống như mây bay trên trời có thể nhìn nhưng không nắm bắt
được. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, đứng cản trước mặt, thản nhiên chống lại
đôi mắt sắc bén như chim ưng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Ta tới đưa
tiễn, nhưng người đó không phải là ngươi!” Hắn lãnh đạm mở miệng, giọng
nói gợi cảm thanh nhã, giống như những lá sen sau cơn mưa còn đọng lại
những giọt nước long lanh thấm vào lòng người.
“Ta biết!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, đôi mắt đen láy chớp chớp. Trên xe ngựa,
Lăng Tây Nhi đưa lưng về phía hai người yên lặng lắng nghe cuộc nói
chuyện của họ.
“Cám ơn!” Lãnh Tuyệt Tâm tưởng hắn để mình gặp Tây Nhi thầm nghĩ muốn nói lời cảm tạ, chân dợm bước đi về phía xe ngựa.
“Ta chưa
đồng ý!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, từng chữ từng câu giống như những
miếng băng mỏng được nhả ra từ đôi môi phấn hồng.
“Ta lấy lại lời cám ơn vừa rồi!” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh nhạt xoay người, tiếp tục chống lại ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Ê ê, nhân
gia là tới gặp ta!” Lăng Tây Nhi cuối cùng nhịn không được nhảy xuống xe ngựa, mặt mũi bầm tím đứng trước mặt Lãnh Tuyệt Tâm”
“Mặt của
ngươi…” Lãnh Tuyệt Tâm bị dáng vẻ thảm thương của Lăng Tây Nhi làm cho
hoảng sợ, sắc mặt hắn chợt biến đổi, lạnh lùng nheo mắt lại.
“Đợi chút
rồi nói!” Lăng Tây Nhi nhỏ giọng nói thầm với Lãnh Tuyệt Tâm, chống tay
lên hông hiên ngang đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, cố ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn.
“Ngươi cứ tự nhiên, ta cho ngươi một khắc thời gian!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, bàn tay to xua xua, không muốn cùng nàng tranh chấp, xoay người xuống
ngựa, làm như không có việc gì đi vào khách điếm.
Trong khách
điếm, chưởng quỹ và tiểu nhị đang cám ơn trời đất tạ Bồ Tát phù hộ cuối
cùng đem ôn thần kia đuổi đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại thấy Đoan Tuấn Mạc
Nhiên đang bước tới, hai người liếc nhau kêu lên một tiếng, trong nháy
mắt cả hai cùng ngất xỉu.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên cười lạnh, tự mình đi tới quầy lấy nước, thân người cao ngất
ngồi xuống, thong thả rót trà, từ từ thưởng thức.
“A?” Lăng
Tây Nhi nhịn không được kinh ngạc kêu lên một tiếng, thuận lợi như vậy
sao? Nàng ôm cái trán sưng đỏ, xoay ngườ