
cau mày,
trong ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nàng vừa nhìn thấy Lăng Tây Nhi
thì khóc càng lớn hơn, cả thân hình dựa hẳn trên người Lăng Tây Nhi,
nước mắt nước mũi tuôn ra như suối.
“Yên Chi… Hắn… Hắn đuổi ta đi… Hu hu…”
Lăng Tây Nhi giật mình, lửa giận dâng trào trong lòng, tỏ vẻ giống như đã hiểu rõ,
đứng bật dậy, đôi mắt mở lớn giống như hai trái bóng bàn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại thành hai nắm tay thật lớn. Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thật sự
là quá rồi!
“Yên Chi… Ngươi làm gì vậy?” Lâm Y Y lau khô nước mắt, bị vẻ mặt ghét ác như kẻ thù của Lăng Tây Nhi làm cho hoảng sợ.
“Tiểu thư,
ngươi ở đây chờ, ta đi báo thù cho tiểu thư!” Nàng hùng hổ bước lên lầu, rầm một tiếng đá văng cửa phòng, thở phì phì đứng trước mặt Đoan Tuấn
Mạc Nhiên.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lười biếng ngước mắt lên, nhưng lập tức nhìn xuống quyển sách trong tay.
“Tại sao
ngươi đuổi tiểu thư! Ngươi biết không, vì may quần áo này cho ngươi…
Hả? Quần áo đâu?” Nàng tìm kiếm trên bàn và cả trên giường nữa.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không thèm chớp mắt, bàn tay to vươn ra trực tiếp chỉ chỉ dưới chân, bộ áo quần mới tinh bị hắn giẫm thành giẻ lau.
Lăng Tây Nhi kinh hãi kêu to một tiếng, nhặt quần áo dưới đất lên, lưng áo đã bị
rách một lổ lớn, ánh nến vàng rực rỡ xuyên qua như đang cười nhạo nàng.
“Ngươi… Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi thật là quá đáng!” Nàng không kiên nhẫn hét to,
tiến lên, nắm chặt áo của hắn, lời nói tuôn ra không ngừng như bắp rang
“Ngươi có thể không thích tiểu thư, nhưng ngươi không thể không cho
quyền người khác thích ngươi, có người thích ngươi, ngươi phải cảm thấy
hạnh phúc và tự hào mới đúng? Có người thích ngươi chính là thưởng thức
con người của ngươi, ngươi là tên ác ma, ngươi phải biết khó có người
có thể thích ngươi, tại sao ngươi nhẫn tâm chà đạp tâm ý của tiểu thư,
ta đi theo tiểu thư nhiều năm như vậy, từ trước đến nay nàng đều có
người hầu hạ, cơm nước dâng tận miệng, không hề trải qua những khó khăn
trong cuộc sống, nhưng hôm nay cố gắng may bộ quần áo này vì muốn làm
ngươi vui, ngươi không hiểu khổ tâm của tiểu thư sao? Vì may quần áo
này, trên tay nàng bị biết bao mũi kim châm, nhưng sao ngươi làm vậy?
Ngươi không chỉ nói ra những lời làm tiểu thư đau lòng còn mang quần áo
nàng khổ nhọc tạo thành vứt trên mặt đất. Ta biết ngươi sẽ phá hỏng nó,
chỉ cần một chiêu của ngươi cũng có thể đánh vỡ một bức tường thành
từng mảnh, huống chi là một bộ quần áo, nhưng ngươi có thể dùng sự lợi
hại của mình tùy tiện dẫm nát lòng của một nữ tử yêu thích ngươi
sao?Ngươi chính là một tên ma quỷ, một ma quỷ không còn gì để nói!”
Khuôn mặt
nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi đỏ bừng vì giận dữ, nàng nói luôn miệng,
không ngừng khiển trách Đoan Tuấn Mạc Nhiên, từ chuyện bắt nàng ngủ trên ghế, đi nhà vệ sinh, giết người chém thành hai khúc, đến chuyện của Lâm Y Y. Nàng đem tất cả từ đầu tới cuối nói hết một lần, cuối cùng, vì
quá mệt cảm thấy vô lực ngã ngồi trên ghế, chợt thấy một chén trà nóng
đưa đến trước mặt nàng “Uống một hớp cho thông cổ rồi nói tiếp!”
“Hả?” Lăng
Tây Nhi kinh ngạc mở mắt thật to. Giọng nói nhàn nhạt, hơn nữa vẻ mặt
cũng nhàn nhạt, Lăng Tây Nhi hoài nghi người nàng mắng và muốn giáo huấn chẳng lẽ không phải là tên khốn kiếp Đoan Tuấn Mạc Nhiên trước mặt sao? Tại sao vẻ mặt hắn lại bình thản như vậy, giống như nàng đang chửi mắng một bức tường chứ không phải hắn.
“Ngươi…
Ngươi…” Lăng Tây Nhi nói gần hết hơi rồi, nàng hung hăng chỉ vào gương
mặt đáng ghét của Đoan Tuấn Mạc Nhiên , thân thể nhỏ nhắn không ngừng
run rẩy.
“Cảm thấy nóng không? Muốn ta mở cửa sổ ra?” Hắn tiếp tục lạnh nhạt mở miệng, bước tới mở cửa sổ.
“…” Lăng Tây Nhi không nói gì, thật sự muốn nhảy ra cửa sổ, trời ơi, khiến nàng tức
chết mà! Chỉ lầu hai thôi, lỡ té xuống không chết làm sao bây giờ?
“Coi chừng
đứt hơi nha, mặt của ngươi hồng quá!” Khuôn mặt tuấn tú phóng lớn trước
mặt nàng đang nhìn gương mặt nhỏ nhăn một cách dò xét.
“Mũi của ngươi cũng bị lệch kìa!”
“…”
“Môi đỏ quá, a, chảy máu rồi, là vừa mới bị sao?”
“…”
“Mũi phập phồng , hô hấp không cần dùng sức như vậy!”
“…”
“Ai.., da tay cũng nóng quá, ngươi cần nước lạnh hạ nhiệt không?”
“Đoan Tuấn
Mạc Nhiên!” Lăng Tây Nhi vùng đứng lên dường như muốn nổi điên rồi, hai mắt đỏ ngầu. Nàng nghĩ suốt rồi, nhất định không chịu thua, cũng
không nhảy lầu. Trái lại nàng muốn đụng vào người tên nam nhân chết tiệt trước mặt, muốn đâm chết hắn.
Trong phòng
truyền ra tiếng hét thê thảm, mơ hồ không rõ đó là tiếng của Lăng Tây
Nhi hay Đoan Tuấn Mạc Nhiên … Đêm nay, ánh trăng sáng tỏ, bóng cây lay
động, nếu không kể đến tiếng hét thê thảm đó, thật là một đêm hoàn mỹ.
… … …
Ngoài cửa
phòng, thân thể Lâm Y Y chợt ngã trên mặt đất. Nàng chỉ muốn trở lại
ngăn cản Yên Chi , nhưng vô tình nghe thấy điều không nên biết. Đoan
Tuấn Mạc Nhiên, Yên Chi nói tên hắn là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, khóe miệng
nàng nhếch lên, đột nhiên tiếng cười lạnh quái dị thoát ra từ môi nàng,
“Mối hôn nhân này sẽ ảnh hưởng cả đời của tiểu thư, tiểu thư trăm đường
không thể từ chố