XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328942

Bình chọn: 9.5.00/10/894 lượt.


“Á…” Lăng

Tây Nhi giật mình, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngu ngơ ngước mặt lên

tươi cười, ôi ôi, đúng vậy, hắn còn mua vòng phỉ thúy cho nàng mà!

“Đi ra nhanh lên!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đem tất cả hành lý ném về phía Lăng Tây Nhi, đứng bất dậy, hai tay chấp sau lưng.

“Chờ một chút!” Lăng Tây Nhi ném hành lý trên giường, vươn bàn tay nhỏ bé kéo tay hắn, thương cảm ngước mặt lên.

Trầm mặc,

lần này Đoan Tuấn Mạc Nhiên không thèm mở miệng, chỉ dùng đôi mắt âm

độc lạnh lẽo trừng nàng, sau đó nhìn nhìn về phía cửa sổ đang mở. Ánh

mắt đó giống như muốn cảnh cáo Lăng Tây Nhi, nếu nàng dám phản đối quấy

rối một lần nữa, hắn nhất định sẽ ném nàng ra ngoài cửa sổ giống như ném hành lý vậy.

“Thật ra còn một số chuyện chưa làm, ngươi không muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh nữa

sao?” Lăng Tây Nhi đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt to chớp

chớp cười hì hì mở miệng.

“Không cần nữa!”

Hử? Là ai từ đầu đòi sống đòi chết muốn bước chân vào xã hội đen , hiện tại dám nói không cần nữa!

“Cái kia, a. Đoan Tuấn Mạc Nhiên, còn nữa, ít nhất chúng ta chưa cùng tiểu thư và

Thượng Quan Hi từ biệt một chút, như ăn cá uống rượu gì gì đó…”

“Không cần!”

“… Còn có Lãnh Phiêu Hương ngươi thích nhất… Không biết khi nào mới có dịp gặp lại, hay chúng ta..”

“Không cần!”

Trời ơi, nam nhân này ngoan cố hoài không đổi sao? Lăng Tây Nhi muốn nổi giận rồi!

“Còn lý do gì nữa?”

“Ta không

muốn đi hôm nay!” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn hét to, trời ơi, nàng

thật sự muốn điên rồi, đời trước không biết nàng tạo nghiệt gì, xã hội

hiện đại không ở, lại hồ đồ lạc tới thời cổ đại hoang dã, chuyện đáng

thương nhất chính là đụng phải tên nam nhân dã man này….

“Ở lại, ngày mai đi!” Hắn đi nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Hử? Lăng Tây Nhi nghiêng đầu, ngoái ngoái lổ tai, vừa rồi tên ác ma kia nói gì? Ở

lại? Ngày mai đi! Vẻ ngu ngơ tươi cười không ngừng tràn ra trên khuôn

mặt nhỏ nhắn, Lăng Tây Nhi chớp chớp đôi mắt to đen láy, có một vấn đề

quan trọng hơn khiến nàng suy nghĩ, nàng còn chưa tìm ra lý do thuyết

phục, sao hắn đồng ý nhanh vậy?

Lăng Tây Nhi lập tức báo cho Lâm Y Y tin tốt này. Lâm Y Y vui mừng ôm Lăng Tây Nhi

thật chặt, sau đó quay ngoắc người lại, cúi đầu gấp gáp may vá.

Cơm tối

xong, vẻ mặt Lăng Tây Nhi trầm trọng nhìn những món sơn hào hải vị trước mặt ngẩn người. Nàng bĩu bĩu môi, cô đơn cụp mắt xuống. Ánh mắt cảm

kích của tiểu thư khiến lòng nàng cảm thấy thêm nặng nề. Nàng không

biết chuyện mình giữ Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại hôm nay, làm cho tiểu thư

hy vọng là việc làm đúng hay sai!

“Tại sao

không ăn?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng , trước kia

nếu trong những tình cảnh như thế này, âm thanh kinh khủng kia đã nổi

lên rồi.

“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi thật sự không thích tiểu thư sao?” Nàng buồn bã nhíu mày.

“Không thích!”

“Tại sao

vậy, nếu không có sự xuất hiện của ta, hiện tại có lẽ nàng chính là

Vương phi cưới hỏi đàng hoàng của ngươi!” Lăng Tây Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh.”Vĩnh viễn không bao giờ!”

“Tại sao?” Cũng tốt, nàng là một nữ tử không ngại học hỏi kẻ dưới!

“Ta không thích!” Hắn gắp một miếng thịt kho tàu.

Tốt, đúng là một lý do đơn giản, có lẽ người hắn thật sự thích chỉ có Y Nhân kia! Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một lần nữa.

“Không cần thở dài!”

“Ta thở dài

có liên quan gì tới ngươi…” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn nổi giận, cau

mày, chống lại ánh mắt khiến người sợ hãi kia, “Hắc hắc!”Tiếng cười thật xấu hổ nha!

“Ta có thể nói cho tiểu thư biết thân phận thật sự của ngươi không?” Một lúc sau, Lăng Tây Nhi một lần nữa cẩn thận mở miệng.

“Không thể nói!” Hắn bưng chén cơm lên, lập tức và cơm vào miệng.

“Tại sao?”

Người nào đó không kiên nhẫn ngước mắt lên.

“Được rồi,

ta sẽ không nói nữa , thật ra ta cũng sợ nói ra khiến tiểu thư đau

lòng … Nếu nàng biết ngươi chính là…” Ôi ôi, một ánh mắt sắc bén lạnh

lẽo bắn về phía nàng, Lăng Tây Nhi nhanh chóng ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vùi vào chén cơm, gắng sức không ngừng và cơm vào

miệng.

“Ăn đi!”

giọng nói lạnh như băng vang lên, sau đó đã thấy một miếng thịt kho tàu

chợt bay tới. Nàng nhanh chóng tránh sang một bên làm miếng thit kho

tàu nửa thịt nửa mỡ nhìn chảy nước miếng rơi vào trong chén cơm.

“Ừ!” Lăng Tây Nhi ăn không ngừng miệng gật đầu, phải mang ơn hắn rồi!

Một lúc sau

Đoan Tuấn Mạc Nhiên buông chén đũa, đứng dậy. Hắn bước tới mở cửa phòng

ra “Lưu An còn đang ở Lâm phủ, nếu ta để lộ thân phận, Lưu An sẽ gặp

nguy hiểm, chúng ta cũng vậy!” Hắn nói xong, thong thả bước chậm rãi xuống lầu, hắn có thói quen đi dạo sau khi ăn.

Lăng Tây Nhi ngây người, cuối cùng gương mặt từ chén cơm ngước lên, nàng chớp chớp

mắt, trợn mắt hồi lâu, đột nhiên nhớ lại đây là vấn đề nàng từng hỏi

qua. Nàng nheo đôi mắt đen láy cười hắc hắc, xem ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không phải khó thuyết phục nha!

Màn đêm vừa

buông xuống, đã nghe tiếng gõ cửa của Lâm Y Y . Ánh mắt Lăng Tây Nhi

liếc nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang đọc sách dưới ánh đèn, đôi mắt hung

ác nham hiể