
t người kì lạ, nàng thật sự không biết hắn nghĩ gì, nhưng mấy ngày gần đây, hắn chăm sóc nàng tốt lắm, bưng
trà rót nước, chuẩn bị đồ ăn thức uống, thậm chí buổi tối cũng không bảo nàng đi nhà vệ sinh cùng hắn, cuộc sống hạnh phúc như vậy khiến Lăng
Tây Nhi có chút hoảng hốt. Người ta thường nói, cuộc sống quá yên tĩnh
sẽ khiến người sinh ra loại tư tưởng kì quái. Lăng Tây Nhi cũng không
ngoại lệ. Nàng không chịu được sự yên lặng như vậy, muốn tự do bay nhảy
bên ngoài, ít nhất chứng minh nàng có thể dựa vào sức mình mà sống!
Nàng đứng bật dậy, ngồi trước bàn trang điểm chọn một kiểu tóc đơn giản,
thay bộ áo quần màu xanh nhạt. Nàng dừng tay, đột nhiên nhớ lại bộ trang phục này là do Lãnh Tuyệt Tâm tặng. Nàng buồn bã cởi ra, đổi một bộ có
ống quần màu xanh và tay áo cũng màu xanh nhạt thêu hoa mẫu đơn và ren
màu trắng, còn áo thì màu xanh nước biển, trước ngực là gấm màu vàng
nhạt, trên đầu giắt một cây trâm trân châu, nàng làm dáng nở nụ cười
quyến rũ động lòng người.
Lăng Tây Nhi mở cửa phòng, ló đầu ra thăm dò, nhìn thấy trên hành lang vắng
lặng, giảo hoạt từ từ bước ra, cẩn cẩn đóng cửa phòng lại, rón rén bước
nhè nhẹ xuống lầu.
Vào đầu thu, ban đêm không có vẻ oi bức của những ngày hè. Trong gió nhẹ
mang theo không khí mát mẻ, ban đêm cũng náo nhiệt hơn, chợ thịt, chợ
cá, cửa hàng nữ trang, khách điếm, kho hàng, quán trà, quán rượu, nhà
hát, nhìn qua hết một lượt lại nhìn về phía trước là đường lớn, đèn đuốc sáng rực, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, trong nhà hát và kĩ viện
truyền ra tiếng sáo du dương trầm bổng, tiếng chiên trống huyên náo,
không chỉ có một quán ăn vừa mới khai trương, còn có những tiếng rao của người bán hàng rong vang bên tai, quán rượu lớn nhỏ mọc lên khắp nơi
hàng đêm xướng ca, tiếng cười nói không ngớt, cảnh tượng ăn chơi nhộn
nhịp trước mắt khiến Lăng Tây Nhi choáng ngợp.
Ánh mắt hiếu kỳ của Lăng Tây Nhi nhìn quanh, từ quán rượu đến chợ hoa, nhìn hơn nửa dãy phố, không ngờ dừng lại trước cửa Phiêu Hương viện, nơi này là chổ những cô nương trưởng thành hay những người vừa mới thành hôn
rất hiếu kỳ trong bụng muốn đến nhưng ngoài mặt không dám. Trước cửa có
nhiều cô nương lớn nhỏ đứng quơ quơ khăn lụa, cười khúc khích đầy quyến
rũ mời chào khách qua đường.
Khi những cô nương này nhìn thấy Lăng Tây Nhi, chỉ chán ghét nhìn thoáng
qua, giống như không muốn nhìn, tiếp tục quơ quơ bàn tay nhỏ bé như đang đợi chờ mỏi mắt, không biết là đang chờ phu quân hay vàng bạc xuất hiện nữa.
Vừa vào cửa, Lăng Tây Nhi đã tới đây một lần cũng cảm thấy quen thuộc, đàn
hát xướng ca, xiêm y rực rỡ khêu gợi, mùi rượu tràn ngập khắp đại sảnh.
Lăng Tây Nhi vừa xuất hiện đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt không đứng đắn
của đám nam nhân. Nàng ngồi xuống, lập tức có người bước đến mời lên
lầu.
Lăng Tây Nhi được dẫn đến căn phòng quen thuộc, là phòng của Như Ý. Nàng
ngồi xuống, đợi Như Ý xuất hiện, rất nhanh đã nghe tiếng bước chân
truyền đến. Như Ý vẫn như cũ, cả người áo quần đỏ thẫm, uyển chuyển xuất hiện nơi cửa phòng.
“Thật sự là khách quý!” Như Ý tiến lên, tự tay châm trà cho Tây Nhi.
“Ngại quá, ta lại quấy rầy rồi!” đôi mắt đẹp của Lăng Tây Nhi ngước lên, không hề tâm cơ tươi cười.
“Hai ngày trước ta có tìm cô nương, nhưng bị gia của cô hung hăng đuổi ra!”
Như Ý che miệng cười khẽ. Nàng chưa từng thấy qua nam nhân đáng yêu như
vậy, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẻ mặt thì lạnh như băng khiến người không dám đến gần.
“Thật? Như Ý tỷ tỷ tìm ta có việc sao?” Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, tốt quá, có mối làm ăn tới cửa rồi nha!
“Chuyện là như vầy, ngày đó cô nương ở Phiêu Hương viện trổ tài khiến tỷ tỷ bội phục. Giọng ca và vũ đạo của cô nương đều vô cùng đặc sắc, dù tỷ tỷ đã
tung hoành chốn phấn son này mười mấy năm cũng chưa từng gặp qua. Tỷ tỷ
đoán cô nương là nha hoàn trong sạch, nhất định không chịu bán mình vào
thanh lâu, nhưng vẫn muốn mời cô nương dạy khúc ca và điệu múa đó, Phiêu Hương viện sẽ trả công thật hậu!”
“Thật sao?” Lăng Tây Nhi giảo hoạt nháy mắt mấy cái, đúng là chuyến này đến
đây không uổng công, nàng có ý muốn cùng Như Ý bàn chuyện làm ăn, không
ngờ Như Ý cũng có cùng suy nghĩ.
“Nói vậy cô nương đồng ý rồi?” Như Ý cười khẽ, thấy Lăng Tây Nhi nhận lời,
đứng dậy, lấy hộp gấm đặt lên bàn: “Cô nương, đây là một trăm lượng bạc, coi như tiền đặt cọc, chờ cô nương dạy Phiêu Hương xong, bốn trăm hai
còn lại ta sẽ thanh toán bằng tiền, không biết cô nương đối với giá này
hài lòng không?”
“Năm trăm hai?” Lăng Tây Nhi nheo mắt, bắt đầu nhẩm tính đổi vàng bạc thành
tiền, nhưng cuối cùng không thèm tính toán nữa, đem hộp gấm ôm vào lòng, không nhịn được nở nụ cười.
“Không thành vấn đề, sáng mai ta sẽ tới dạy múa cho Lãnh Phiêu Hương!” Lăng Tây Nhi vui vẻ ôm hộp gấm, mừng như điên rời khỏi.
Như Ý nhìn bóng lưng của nàng cười lạnh, bước ra cửa, đi đến gian phòng trong cùng.
“Mục đích của ngươi là gì?” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng mở miệng trách Như Ý nhiều chuyện.
“Gia không thích vị cô nương kia sao?” Như Ý do dự hỏi.
“Như vậy thì sao?” L