
lấp lánh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng “Ngươi nhìn thấy sao Ngưu Lang Chức Nữ chưa?”
Hử? đề tài gì lạ vậy! Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, thở hổn hển, trừng mắt
nhìn đầu giường, chỉ là một khối gỗ thôi, không nhìn thấy ngôi sao nào
cả.
“Nghe nói Ngưu Lang Chức Nữ là một đôi phu thê ân ái!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên
lạnh lùng tiếp tục mở miệng, đôi môi hồng tươi đáng yêu hơi cong lên.
“A…” Lăng Tây Nhi rên rỉ nhè nhẹ, ôi, thật sự nóng quá, chịu không nổi nữa,
tại sao trời mới vừa đầu thu nhưng giống như vẻ oi bức của mùa hạ, mặc
vào chỉ một lúc mà trên người nàng mồ hôi chảy đầm đìa ẩm ướt rất khó
chịu, giống như có mấy con kiến đang bò tới bò lui.
“Người chia rẻ họ chính là Vương mẫu nương nương!” Hắn tiếp tục, giọng nói
thật quyến rũ, nếu không phải trong hoàn cảnh này, âm thanh dễ nghe đó
nhất định khiến người cảm thấy ấm áp.
“Ta biết rồi!” Lăng Tây Nhi dường như không thể nhịn được nữa la lên. Ngưu
Lang Chức Nữ có gì lạ, mọi người đều biết, có thể nói những chuyện xưa
chẳng hạn như rừng rậm Na-Uy hay cuộc sống bảy tháng trong rừng rậm gì
gì đó, còn có cảm giác mới mẻ hơn.
“Người đời chỉ biết thương cảm cho Ngưu Lang Chức Nữ, nhưng không ai hiểu tâm
tình của Vương mẫu, bà ta bởi vì ghen ghét!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không
quan tâm đến vẻ phản đối của Lăng Tây Nhi, tiếp tục nói. Hắn vẫn tươi
cười sáng lạn vô cùng, hồn nhiên ngây thơ giống như thiên sứ, nhưng
giọng điệu đột nhiên giống như ma quỷ đang thét gào lạnh băng đến cực
độ. Tây Nhi bất giác hoảng sợ hít thật sâu, cố hết sức gật đầu lia lịa,
sau đó mở mắt thật lớn, khó hiểu nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Ghen ghét?
Nói vậy là ý gì? Có liên quan gì đến nàng!?
“Tốt lắm, chuyện xưa đã kể xong, chúng ta có thể ngủ rồi!” Hắn đột nhiên
cười hì hì mở miệng, thân thể nhích tới, tay chân giống như bạch tuộc
quấn trên người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên gần trong gang tấc,
phả ra hơi thở nóng bỏng làm thân thể Lăng Tây Nhi ngày càng nóng, mồ
hôi tuôn ra như tắm.
Nghỉ ngơi? Là yên giấc sao? Trời ơi, nàng sắp chết vì nóng rồi!
“Ngươi… có thể tránh xa ta một chút không?” Lăng Tây Nhi cuối cùng nhịn không
được mở miệng yêu cầu, trời ơi, nàng thật sự nóng muốn chết, trong đầu
xuất hiện ảo giác, tại sao Đoan Tuấn Mạc Nhiên trước mặt giống như biến
thành mấy người vậy!
“Ngươi không phải lạnh sao?” Hắn tà mị mở miệng, giọng nói gợi cảm thâm trầm
vang lên bên tai nàng, khiến thân thể Lăng Tây Nhi run rẩy.
“Ta…” Lăng Tây Nhi đáng thương mở mắt thật lớn, nhưng bỗng nhiên đối diện với một ánh mắt lãnh khốc tàn bạo, nàng trừng hắn sau đó nhẹ nhàng khép mắt lại.
“Không lẽ ngươi gạt ta?” Hắn cười lạnh, bàn tay to giơ ra trước mặt Lăng Tây
Nhi, năm ngón tay trắng nõn đẹp đẽ từ từ mở ra sau đó chậm rãi nắm chặt
lại thành một nắm tay thật lớn trước mặt nàng.
“A…” Không còn cách nào khác, Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhắm mắt lại, tự tạo
nghiệt không thể sống! Đây là lý lẽ trước khi chết nàng vừa hiểu được
một cách rõ ràng!”
Sáng hôm sau, khi tiếng chim hót lần thứ nhất vang lên, Lăng Tây Nhi bỗng
nhiên cảm thấy may mắn. Thì ra nàng còn trên thế gian, nếu dưới địa ngục sẽ không nghe được tiếng chim! Nàng mở mắt, nhưng cảm giác như không
còn sức, mí mắt run run, sau khi trãi qua mười lăm giây cố gắng, cuối
cùng nàng có thể từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt Tây Nhi là ánh mắt quan
tâm của Lâm Y Y.
A, không lẽ tiểu thư cũng bị….? Nàng cố hết sức mở mắt thật lớn, bàn tay
nhỏ bé giơ lên, nhưng lại bất lực, ôi, thì ra người chết rồi là yếu ớt
như vậy!
“Yên Chi, ngươi cảm thấy thế nào?” Lâm Y Y nhỏ giọng mở miệng, đem cái khăn nhúng vào nước đặt trên trán nàng.
“…” Lăng Tây Nhi muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác môi khô nứt khó chịu, giọng nói cũng có chút khó khăn.
“Ngươi không cần nói, đại phu đã xem qua, là do bị nóng sốt, nhưng hiện tại là mùa thu, ngươi sao bị loại bệnh này!” Lâm Y Y lẩm bẩm, không ngừng giúp Tây Nhi đổi khăn, thuận tiện dùng ngón tay dính nước nhẹ nhàng phủ lên
đôi môi khô nứt của Lăng Tây Nhi.
Con ngươi của Lăng Tây Nhi đảo qua một cách khó khăn, nhìn quanh bốn phía,
giờ mới hiểu rõ thì ra nàng vẫn chưa chết, nhưng lại sống một cách đau
khổ, toàn thân đau nhức vô cùng, đầu óc hỗn loạn mê man, thân thể nóng
quá…Nàng giãy giụa muốn đem y phục trên người cởi ra, nhưng đột nhiên
phát hiện trên người nàng chỉ còn quần áo lót dính sát vào người, hơn
nữa cảm giác ẩm ướt dính dính trên da thịt đã biến mất.
“Ta vừa giúp ngươi tắm rửa thay quần áo và lau thân thể. Tây Nhi, tại sao
ngươi mặc nhiều quần áo như vậy!” ánh mắt Lâm Y Y lộ vẻ kỳ quái nhìn
nàng.
Thật hết chỗ nói, Lăng Tây Nhi không nói gì mở mắt, khóe môi nhếch lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ta thề không đội trời chung với ngươi!
“Ngươi nghe nói gì không? Ngày hôm qua có sấm sét! Bãi cỏ ven hồ đã bị sét
đánh thiêu rụi! Ta nghe một người qua đường nói như vậy.
“Sét đánh? Sao có thể? Ngày hôm trời rất sáng sủa! Ta còn ở ngoài kia ngắm sao!” Có lẽ do người qua đường nhìn lầm.
“Là thật, không tin ngươi ra ngoài nhìn một chút, cây cỏ bị cháy sém. Ngươi nói coi cũng thậ