Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328792

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

hoải mái giang thật

rộng, may mắn người nàng nhỏ nhắn nếu không Đoan Tuấn Mạc Nhiên muốn

ngồi xuống cũng không còn chỗ.

“Ngươi đã trở lại?” Lăng Tây Nhi mở đôi mắt mông lung, lầm bầm một tiếng nhưng thân thể không nhúc nhích.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói gì, đôi mắt vừa to vừa tròn sáng lấp lánh nhìn Lăng Tây Nhi dường như đang tự hỏi điều gì.

“A..” Trời ơi, hắn đang nhìn gì vậy, nhìn nữa nàng gần không nhịn được cười

một tràng rồi! Lăng Tây Nhi len lén hé ra một mắt, quan sát nét mặt của

hắn. Thật kì lạ, hắn không tức giận, trên mặt không có biểu tình gì,

đang nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng một cách chăm chú. Nhưng ánh mắt

không gợn sóng đó, từ lạnh lùng nhàn nhạt rồi trở thành có chút quỷ dị,

khiến lòng nàng bất an. Lăng Tây Nhi nhanh chóng nhắm mắt lại, đôi môi

phấn hồng mím chặt không dám nhìn nữa.

Trên mặt nàng bị bẩn sao? Lăng Tây Nhi nghi hoặc đứng lên. Đêm nay Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật kỳ lạ, bình thường gặp nàng chiếm lấy giường của hắn, từ trước đến nay không phải dùng một chưởng đánh nàng lăn xuống giường

sao? Hôm nay… Nàng chớp chớp mắt kinh ngạc, muốn đứng dậy, bỗng nhiên

thân thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên cúi xuống.

Nàng kêu lên sợ hãi, nhanh chóng đứng bật dậy tránh qua một bên, khóe môi

Đoan Tuấn Mạc Nhiên nở nụ cười thật quyến rũ như có như không, sau đó

không nói gì nằm xuống, hai tay đặt trên bụng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Á á, bây giờ là tiết mục gì nữa đây? Lăng Tây Nhi kinh ngạc há miệng thật to, nàng nghĩ muốn cùng hắn mặc cả một phen, dù sao giường của nàng đã

bị hắn phá hỏng, nhưng mà..Dường như không cần thương lượng nữa, hắn có

vẻ đồng ý cho nàng ở lại!

Con ngươi đảo một vòng, Lăng Tây Nhi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, hắn

sẽ không là… Nàng mở to hai mắt, đánh giá Đoan Tuấn Mạc Nhiên một cách

cẩn thận. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng hào, một gương mặt búp bê đáng yêu vô cùng, dường như cũng không có ý đồ gì bất

lương, nhưng… Mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, tình cảnh mờ ám vừa rồi khi

hắn phun hơi thở nóng rực trên mặt khiến nàng rung động, nàng ngượng

ngùng vuốt ve góc áo, cắn cắn nhẹ môi anh đào, sau đó lặng lẽ bước xuống giường, mở hành lý tùy thân ra, đem tất cả quần áo lót mặc vào bên

trong.

“Ôi…” Nàng hít thật sâu thở dốc, dường như rất nóng, còn dày nữa, cảm giác

giống như không thở nổi. Nàng nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thu hết can đảm

bắt chước dáng vẻ của một con chó lớn hùng dũng tiến lên, dùng cả tay

chân, thật cẩn thận bò qua người Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm xuống bên cạnh

hắn.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng trở mình qua, mặt đối mặt với Lăng Tây Nhi, đôi mắt hồn nhiên chợt mở ra, ánh mắt ẩn chứa ý cười

châm chọc.

“Ngươi…” Nàng ngẩn người giơ bàn tay nhỏ bé bụm miệng lại, trước ánh mắt soi mói của hắn, nàng không có can đảm bị nói lắp rồi.

“Ta đang ngủ, ngươi muốn làm gì?” Hắn cười khẽ, ánh mắt tà mị khiến Lăng Tây Nhi run rẩy.

“Ta…” Nhất thời sắc mặt của nàng tựa như ánh rạng đông buổi sớm lập tức có

biến đổi lớn, lúc hồng lúc xanh lúc đỏ ửng lần lượt thay đổi, xấu hổ

không biết nói gì cho đúng. Nàng chỉ muốn đề phòng hắn thôi mà!

“Ngươi rất lạnh sao?” Hắn chỉ chỉ lớp quần áo dày cộm của Lăng Tây Nhi, khóe môi nhếch lên nở nụ cười châm chọc.

“Đúng vậy… Có một chút…” Tây Nhi nheo nheo đôi mắt vừa tròn vừa to, ngại

ngùng cười cười, thân thể lùi về phía trong cho đến khi lưng dán vào

vách.

“Cái này cho ngươi!” Hắn có lòng tốt giúp Tây Nhi đắp chăn, lúc cúi người

xuống, ánh mắt tà mị nhìn nàng khiến tim Lăng Tây Nhi đập thình thịch,

kinh hãi muốn tránh né. Sau đó hắn nhoài người lấy chăn dự bị ra đắp lên người nàng.

“Không… Không cần…” Trời ơi, mặc nhiều như vậy, nàng sắp thở hết nổi rồi, hôm

nay… Nàng đau khổ nhìn áo ngủ màu lam bằng gấm trên người, khóc không ra nước mắt.

“Có thể do ngươi bị nhiễm phong hàn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ khiến

lòng Lăng Tây Nhi không ngừng run lên. Hắn vươn bàn tay to đem Lăng Tây

Nhi quấn lại giống như cái bánh chưng màu lam, chỉ còn chừa đầu ló ra

ngoài đang thở phì phì.

“… Nhưng…”

“Vậy là tốt rồi hãy ngủ đi, chăn không đủ ấm nói cho ta biết, hay bảo tiểu

nhị một tiếng cũng được!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiếp tục cười khẽ, đôi mắt vừa to vừa tròn nheo lại thành nửa vòng tròn, khóe môi duyên dáng cong

lên, ôi, nụ cười đó nhìn rất vô hại, nhưng làm sự bất an trong lòng Lăng Tây Nhi tăng lên, mặt nàng như đưa đám, đáng thương nhăn nhăn mũi, thì

ra hắn cười như vậy so với lúc giận dữ càng đáng sợ hơn.

“Ta…” Khóe mắt ngấn lệ, mặt cúi gầm xuống, bĩu bĩu môi, Lăng Tây Nhi khóc không ra nước mắt.

“Không cần cảm động!” Hắn vỗ vỗ vai nàng, mặc dù cách lớp y phục thật dày và chăn bông, nàng vẫn cảm thấy đau muốn khóc.

“Ôi ôi… Ta không hề cảm động…” Lăng Tây Nhi ủy khuất hích hích cái mũi nho nhỏ, mồ hôi từng đợt từng đợt tuôn ra như suối.

“Vậy được rồi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm xuống, nhìn chằm chằm Tây Nhi, nàng

muốn len lén vươn tay gỡ bớt chăn và y phục trên người nhưng tất cả chỉ

là ảo tưởng.

Đôi mắt thật to chớp chớp, lông mi như hai cái quạt vụt sáng


Polaroid