
t kì lạ, nếu là lửa rừng, nhưng hiện tại là đầu mùa
thu, cây cỏ còn xanh làm sao có thể bốc cháy!” Người qua đường nhẹ giọng thở dài nói.
Khóe môi Lăng Tây Nhi đột nhiên méo xệch, Mạt đoạn hồ, không phải đó là cái
hồ nơi nàng và Lãnh Tuyệt Tâm ngắm sao hay sao chứ? Ngưu Lang Chức Nữ,
Vương Mẫu? Lăng Tây Nhi muốn xỉu, trời ơi, ác ma!
“Yên Chi, ngươi bị gì vậy? Thân thể đang run kìa! Ngươi cảm thấy lạnh phải
không?” Lâm Y Y nhẹ đỡ vai Lăng Tây Nhi nhỏ giọng hỏi. Nàng cầm khăn
trong tay, không biết nên nhúng vào nước ấm hay nước lạnh.
Đôi mắt Lăng Tây Nhi nhìn ra bên ngoài, chợt mở thật to. Nàng thấy thân thể cao ngất của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang đứng ở cửa, ánh mắt tà mị, khóe
môi lạnh lùng nhếch lên cười lạnh khiến người sợ hãi. Thân người nhỏ bé
của Lăng Tây Nhi run rẩy ngày càng dữ dội hơn, môi cũng trở nên trắng
bệch!
“Yên Chi, Yên Chi, cuối cùng ngươi bị gì vậy?” Lâm Y Y vội vàng ôm lấy thân
thể của Tây Nhi, một lúc sau, Tây Nhi đột nhiên nuốt một ngụm nước
miếng, đôi mắt to chớp chớp, định thần lại, nàng lắc đầu miễn cưỡng cười cười: “Không sao, thật sự không có gì, chỉ là thân thể cảm thấy có chút mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác!” Nhất định là ảo giác, nàng uể oải nhắm
mắt lại.
“Ngươi cần gì không, tay chân lạnh quá!” Lâm Y Y dừng động tác giúp Lăng Tây
Nhi hạ nhiệt, dường như độ ấm thân thể nàng thấp hơn bình thường!
“Vâng, tiểu thư, ta muốn uống nước!” Nàng thì thào mở miệng, vừa dứt lời đã
thấy một bàn tay to nâng dậy kề chén nước ấm vào môi nàng.
“Ực ực…” Uống cạn chén nước, Lăng Tây Nhi thỏa mãn nhếch môi, nhẹ nhàng
vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi anh đào khô nứt, chân mày giãn ra, thở
dài một hơi.
Bàn tay to một lần nữa từ từ đặt nàng nằm xuống, thuận tiện giúp nàng kéo chăn đắp lại, sau đó mới rời đi.
“Tiểu thư, ngươi đừng đi, ta sợ!” Nàng kéo bàn tay to nhẹ giọng nài nỉ, tay
nhỏ bé yếu đuối nắm chặt lấy tay nàng, đột nhiên Lăng Tây Nhi cảm giác
được có chổ khác thường, bàn tay tiểu thư từ khi nào trở nên thô ráp như vậy? Hơn nữa lòng bàn tay có nhiều vết chai, bàn tay tiểu thư vốn mềm
mại mịn màng… Nàng đột nhiên mở mắt ra, trước mặt là gương mặt nhỏ nhắn
đáng yêu đến cực điểm, một đôi mắt tà mị khiến người sợ hãi và đôi môi
hồng phấn mê người. Nàng thở dài, cố nén ngại ngùng hỏi Đoan Tuấn Mạc
Nhiên.
“Ngươi tới làm gì?”mặc dù trong lòng Lăng Tây Nhi sợ hãi, nhưng mà trong đầu
như thúc giục, khí tiết không thể bỏ, nàng thua người không thua trận,
không tin hắn có thể giết nàng!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ nhăn mày, khóe môi nhếch lên nở nụ cười lành lạnh, nghị lực của nàng kiên cường hơn hắn tưởng.
“Nam Cung công tử, Yên Chi ở đây có ta chăm sóc được rồi, không dám phiền
ngài!” ánh mắt Lâm Y Y thoáng qua một tia ghen tị, Đoan Tuấn Mạc Nhiên
đối xử với Lăng Tây Nhi thật tốt và tỉ mỉ khiến lòng nàng đau. Y Y cầm
lấy cái chén trong tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhẹ giọng nói làm ra vẻ hiền lành thùy mị.
“Không cần!” Hắn cự tuyệt.
Lâm Y Y giật mình, người này thật lạnh lùng! Nàng nhẹ nhăn mày liễu, trong
lòng cảm thấy có chút không thoải mái, nhìn Tây Nhi, rồi nhìn Đoan Tuấn
Mạc Nhiên, “Tiểu nữ xin cáo lui!” mi mắt nàng cụp xuống, cúi người, khép cửa phòng lại.
“Ngươi thật vô dụng!” Thấy Y Y đi ra ngoài, ánh mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên
đột nhiên lóe lên vẻ châm chọc, sắc mặt biến đổi so với lật sách còn
nhanh hơn.
“Ngươi nói gì?” Lăng Tây Nhi hoài nghi tai mình nghe lầm rồi, hiện tại nàng
trở thành thảm thương như thế này là do ai ban tặng, vô dụng à? Là nói
nàng? Nàng không nên nghe một câu xin lỗi sao?
” Thân thể của ngươi yếu đuối quá!” giọng điệu châm chọc của hắn càng
thêm rõ ràng, đôi mắt to tròn lấp lánh bắn ra những tia sáng giống như
muốn nói Lăng Tây Nhi là một kẻ tàn phế.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên!” Con bà nó, ta liều mạng với ngươi! Lăng Tây Nhi cố lấy hết can đảm hít một hơi quát lên.
“Ngươi dưỡng cho khỏe rồi nói!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, đứng lên, rót một chén nước ấm đi qua.
“Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dưỡng thân thể thật tốt!” Lăng Tây Nhi
nghiến răng mở miệng, dưỡng thân thể cho khỏe để tiếp tục chiến đấu!
Nàng chính là Tiểu Cường mạnh mẽ đánh không chết!
Hắn cúi người đỡ Lăng Tây Nhi dậy, nhìn vẻ mặt hung dữ của nàng, ánh mắt
châm chọc lóe lên “Xem ra ngươi còn khỏe lắm, ít nhất vẫn có thể đấu võ
mồm với ta!” Hắn kéo cái đầu nho nhỏ của nàng qua buộc nàng phải uống
nước.
Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn trừng mắt liếc hắn, nằm xuống giường, đưa mắt
nhìn bức tranh vẽ hoa lá chim cò trên tường, không thèm nhìn hắn.
“Hãy nghỉ ngơi cho tốt, có lẽ trong hai ba ngày, ngươi không thể bước xuống
giường!” Giọng điệu của hắn không hề bá đạo, nàng ngước nhìn chợt bắt
gặp một tia áy náy lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất. Lăng Tây Nhi dụi
dụi mắt hoài nghi có lẽ do nàng nhìn lầm, một lần nữa mở mắt ra nhưng
Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã phục hồi vẻ lạnh lùng! Khóe môi duyên dáng ẩn
chứa ý cười, đôi mắt đẹp to tròn sáng long lanh đang chăm chú nhìn dáng
điệu uể oải của nàng, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn có thời gian xử lý
chuyện của m