
ãnh Tuyệt Tâm hừ lạnh. Hắn từng nói qua, không có lệnh
của hắn, dù cho kẻ nào cũng không được đụng vào Lăng Tây Nhi.
“Thuộc hạ chỉ muốn tạo cơ hội cho gia thôi!” Như Ý cười khẽ, vung tay áo lụa
mỏng màu đỏ vừa dài vừa nhỏ tiến lên.”Bắt đầu ngày mai, gia có thể ở
Phiêu Hương viện nhìn vị cô nương kia một cách quang minh chính
đại,không cần mỗi ngày chạy đến hậu viện của khách điếm đó..”
“Câm miệng!” Lãnh Tuyệt Tâm gầm lên, ngắt lời Như Ý”Chuyện của ta không cần
ngươi bận tâm, ngươi làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi!”
“Gia, Như Ý đi theo gia hai mươi năm, gia khổ thế nào, Như Ý rõ ràng nhất,
nhưng vai gia gánh vác trách nhiệm nặng nề, sao có thể tưởng nhớ một nữ
nhân…”
“Ngươi nói đủ chưa?” Lãnh Tuyệt Tâm không kiên nhẫn ngoái đầu lại, trong ánh mắt lộ vẻ ác độc.
“Cho dù gia không muốn nghe, Như Ý cũng phải nói. Nam Cung Ngọc thật khả
nghi, nhưng bởi vì cô nương kia gia không ngại cho hắn gia nhập Thiên
Địa Thịnh, may là hắn từ chối, nếu không..” Như Ý chưa nói dứt lời, Lãnh Tuyệt Tâm hừ lạnh, tiến tới xoay bình hoa nơi án thư lập tức cơ quan
của cửa sau chuyển động mở cửa. Hắn chấp tay sau lưng bước ra khỏi Phiêu Hương viện.
Như Ý run rẩy ngã trên đất. Nàng biết mình vừa nói điều không nên nói. Nàng lớn hơn Lãnh Tuyệt Tâm 5 tuổi, hơn hai mươi năm trước, trong phút giây
đầu tiên gặp Lãnh Tuyệt Tâm nàng biết cả đời mình sẽ cùng hắn dây dưa
một chổ. Hiện tại nàng đã ba mươi, sớm qua thời tuổi trẻ, nhưng nàng
không hối hận, thầm nghĩ ở bên cạnh chăm sóc Tuyệt Tâm. Nhưng ba năm
trước lúc Yên Chi kia thích Lãnh Tuyệt Tâm, nàng biết phải khiến Yên Chi rời khỏi. Nàng có thể vĩnh viễn nhìn Lãnh Tuyệt Tâm cô độc, nhưng tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác xuất hiện bên cạnh hắn!
Yên Chi rời đi. Nàng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm, chuyên tâm trợ
giúp Lãnh Tuyệt Tâm. Vì đề phòng Yên chi xuất hiện nữa, nàng quyết định
mướn sát thủ, nhưng bây giờ lại xuất hiện một người có dáng vẻ giống Yên chi như đúc là Lăng Tây Nhi. Một lần nữa nàng lâm vào khủng hoảng, đêm
đêm không ngủ yên, khi ngủ, nàng sẽ mơ thấy Lãnh Tuyệt Tâm kéo tay Yên
chi hay là Lăng Tây Nhi, nhìn nàng cười lạnh.
Âm mưu của nàng bị lộ sao? Nàng khẽ thở dài, gương mặt nhỏ nhắn của Lăng
Tây Nhi giống như ác mộng không ngừng hiện lên trong đầu nàng. Nàng muốn giữ Lăng Tây Nhi lại tìm cơ hội giết nàng ta. Đúng, chỉ có như vậy,
Lãnh Tuyệt Tâm mới thật sự hết hy vọng!
“Những dấu
kim này là do tiểu thư vì gấp may bộ quần áo này …” Lăng Tây Nhi nghẹn
ngào, nàng chưa từng thấy Lâm Y Y mạnh mẽ như vậy. Trước giờ tiểu thư
luôn là người yếu đuối , không có chủ kiến , nhưng hôm nay vì Đoan Tuấn
Mạc Nhiên trở nên kiên cường hơn rất nhiều.
“Đúng vậy,
trước kia ta biết thêu thùa một chút, nhưng khi bắt tay vào, mới biết
thật ra không đơn giản chút nào!” Lâm Y Y đưa ngón tay lên môi, mút thật mạnh, sau đó đầu cũng không ngẩng lên và mũi kim trong tay không ngừng
bay lượn.
“Tiểu thư…” Lăng Tây Nhi không biết làm sao mở miệng, nên ngăn cản tiểu thư hay giúp nàng ?
“Tiểu thư, ta đến cùng may với tiểu thư!” Mặc dù đường kim mũi chỉ của nàng rất kém, nhưng vì…
“Không cần
đâu, ngươi cũng biết tài vá may của mình kém như thế nào mà, cùng ta trò chuyện là được rồi, chỉ cần ngày hôm nay nữa thôi, buổi tối có lẽ sẽ
hoàn thành! Yên Chi, nếu các ngươi đi trễ hơn một ngày thì tốt biết
mấy!” Nàng từ chối ý tốt của Lăng Tây Nhi, không ngừng thì thào như tự
nói với mình.
…
“Không cho đi!” Lăng Tây Nhi trở lại phòng, đem hành lý nhét dưới giường, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn ngồi xuống.
“Ngươi vừa
nói gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, do hắn cưng chiều nàng quá rõ
ràng rồi sao? Nàng bắt đầu dám cãi lời hắn, không phải sao?
“Ta nói
không cho đi, ít nhất hôm nay không thể đi!” Lăng Tây Nhi thấp giọng
nói, hung hăng ôm hành lý vào ngực, hừ, nàng không tin hắn có thể ném
mình trên xe giống như ném hành lý!
“Lý do!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngồi xuống, đôi mắt sắc bén không kiên nhẫn nhìn nàng.
“Không có lý do gì cả, ở lại, chỉ cần ngày hôm nay thôi!” Lăng Tây Nhi đáng thương
cụp mắt xuống, khẩn cầu hắn, it nhất phải đợi tiểu thư may áo xong!
“Không có lý do?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi lẩm bẩm những lời này, mỗi chữ mỗi
câu giống như những miếng băng từ đôi môi phấn hồng từ từ phun ra, sau
đó im lăng, ánh mắt âm độc quét qua gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây
Nhi, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, thân thể chậm rãi bước tới gần nàng.
“…” Lăng Tây Nhi khiếp sợ cụp mắt, hai bàn tay nhỏ bé dùng sức xoa xoa, trước lúc
người nào đó mang nàng ra ngoài, khiếp sợ mở miệng: ” Thật ra mỗi ngày
ngươi ra ngoài làm việc, không có dịp thưởng thức phong cảnh trong
thành, cảnh vật ở đây thật sự không tệ , nước chảy dưới cầu, mây bay
trên đỉnh núi, đúng vậy, cảnh sắc thật tuyệt vời, không thôi chúng ta
dành một ngày đi ngắm cảnh và mua sắm, luôn tiện thưởng thức những món
ngon nơi đây, hơn nữa sẵn dịp…” Lăng Tây Nhi còn chưa dứt lời, người
nào đó không kiên nhẫn phất bàn tay to “Ngày đầu tiên đến đây đã đi dạo
rồi, ngươi quên sao?”