
kiên nhẫn ra lệnh “Nói!”
“Lãnh Tuyệt Tâm chính là Tổng đà chủ của Thiên Địa Thịnh”
“Quả nhiên như vậy!”
“Còn một chuyện ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ ra!” Long Thanh gian trá cười hắc hắc, hai tay chấp sau lưng dương dương tự đắc.
Ánh mắt không kiên nhẫn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn thẳng vào hắn.
“Không cần gấp, ta từ từ nói cho ngươi nghe, không làm chậm trễ ngươi cùng phu nhân thân thiết, bây giờ vẫn còn sớm mà” Hắn đột nhiên ngậm miệng lại
khi nhìn thấy gương mặt búp bê âm độc đến cực điểm trước mặt, lửa giận
trong ánh mắt kia như đang bốc lên ngùn ngụt khiến nụ cười của hắn cứng
ngắc.
“Nói mau!” giọng điệu lạnh như băng, sự kiên nhẫn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã sắp đến cực hạn rồi.
“Được, được, ngươi buông ta ra trước đi… Đúng đúng, chính là như vậy!”
Long Thanh cẩn thận sửa sang lại y phục đen như mực trên người, sau đó
chống cằm, đôi mắt phượng hơi nheo lại, chậm rãi mở miệng: “Lãnh Tuyệt
Tâm từng dùng tên giả là Long Tâm!” Hắn dừng lại, ánh mắt ngạo nghễ nhìn sắc mặt đang nghiêm nghị khẽ biến đổi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn
không cần nói thêm Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng có thể đoán ra.
“Minh chủ võ lâm Long Tâm!” giọng nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đầy kinh ngạc.
“Đúng, thế lực của hắn so với sự tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn rất
nhiều!” Long Thanh nghiêm mặt, nét mặt đột ngột biến đổi. Đôi mắt phượng sáng quắc, lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, khóe môi nhếch lên tạo
thành một đường cong tàn nhẫn, cả người nhìn thoáng qua có vẻ độc ác vô
tình.
Khuôn mặt của Long Thanh hình lập thể sắc sảo, hai gò má cao, trán rộng, mày
kiếm, sống mũi cương trực và đôi môi duyên dáng, trong vẻ tao nhã có
chút cuồng ngạo bất tuân. Hắn thoạt nhìn lạnh lùng tàn nhẫn khiến người
run rẩy, nhưng hết lần này tới lần khác mở miệng với giọng điệu phóng
đãng không kềm chế và dáng vẻ cười đùa cợt nhả, cùng ngũ quan lãnh khốc
uy nghiêm của người đối diện không hòa hợp, nhưng lại cùng vẻ mặt đáng
yêu, tính tình lạnh như băng tới cực điểm của Đoan Tuấn Mạc Nhiên tạo
thành một đôi hoàn hảo!
“Thật là một kẻ địch lợi hại! Đoan Tuấn Mạc Nhiên kiêu ngạo xoay người, ngắm
nhìn bóng trăng phản chiếu dưới hồ, lạnh lùng mở miệng.
“Hơn nữa còn là một tình địch đáng gờm!” Long Thanh khôi phục giọng điệu ngả ngớn, những lời nói vừa rồi của hắn khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu mày
thật chặt.
Long Than chậm rãi nằm xuống cách Đoan Tuấn Mạc Nhiên mười thước để giữ khoảng cách an toàn. Chân hắn nhàn nhã bắt chéo, hai tay để sau đầu mở miệng châm chọc “Vừa rồi, ta vô tình chứng kiến phu nhân và Lãnh Tuyệt Tâm cùng nhau
nằm ngắm sao ở đây…” Lời còn chưa dứt, thân thể hắn liền giống như tơ
liễu nhẹ lơ lửng bay lên, kế tiếp xảy ra chuyện gì, lấy kinh nghiệm đi
theo Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhiều năm phán đoán —— đó là những tiếng ầm ầm
giống như sét đánh? thật là lớn! Hắn che miệng cười trộm, bả vai run lên không ngừng, vẻ mặt giống như con gà và kẻ trộm. Gia thảm rồi, hắn thật sự yêu thảm rồi, chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi!
Nửa đêm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên bước đi thong thả, tiếng bước chân không chậm
không nhanh đi vào khách điếm, nét mặt làm như không có gì. Chưởng quỹ
của khách điếm vừa nhìn thấy hắn cả người lập tức run rẩy không ngừng,
cúi đầu trốn dưới quầy, mắt nhắm nghiền lạy Bồ Tát liên tục hi vọng Bồ
Tát nhanh nhanh đem tên ôn thần này đi chỗ khác. Hắn nhìn trộm một chút, không thấy bóng dáng của ác ma, mới nhẹ thở ra, buồn rầu nhíu mày khi
nghĩ đến tiểu nhị vẫn còn nằm trên mặt đất không biết sống chết…
Bỗng nhiên có một bàn tay to trắng nõn xuất hiện trước mặt chưởng quỹ khiến ông hoảng hốt thét lên ngã trên mặt đất.
“Ngươi sợ hãi điều gì?” giọng điệu lạnh như băng tới cực điểm và mang theo một tia quỷ dị làm cả người chưởng quỹ không ngừng run rẩy, trong không khí yên tĩnh truyền đến âm thanh hai hàm răng đánh vào nhau.
“Ta đang hỏi ngươi, nói!” nhìn thấy đối phương cười lạnh, chưởng quỹ thà
rằng ngất xỉu cũng không muốn giống tiểu nhị kia, bị kinh hãi la lên một tiếng vĩnh viễn nằm trên mặt đất khi nhìn thấy vẻ đáng sợ của ác ma
này.
Bước tới giải huyệt cho tiểu nhị, môi Đoan Tuấn Mạc Nhiên cong lên duyên
dáng, từ khóe môi thoát ra một giọng cười lãnh đạm cuốn hút một cách quỷ dị, thong thả bước lên lầu.
“Chưởng quỹ…” tiểu nhị hoảng sợ vò đầu bức tóc, dùng cả hai tay hai chân trèo
lên quầy trước mặt chưởng quỹ, lay lay cái đầu đang gục xuống của ông
ta.
Chưởng quỹ chậm rãi mở hé một con mắt, thấy không có ai, mới dám mở ra con mắt còn lại, có vẻ hai người được an toàn rồi, vì vậy ông ôm đầu khóc rống. Trời ơi, là loại người gì trọ trong khách điếm của ông, ông không dám
đi báo quan chỉ có thể nhẫn nại chờ ác ma này rời khỏi. Nếu sau này
chưởng quỹ biết được người họ gặp chính là ác ma Vương gia của Đoan Tuấn vương triều, nhất định ông sẽ thắp nhang cúng Phật tạ ơn, người lọt vào tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên chưa từng có ai sống sót, muốn toàn thây cũng
khó khăn!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở cửa phòng bước vào, đi đến ngồi trên giường. Giường
của hắn đã bị một nữ nhân chiếm lấy, tay chân còn t