
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên. . . .” Lăng Tây Nhi nhỏ giọng gọi hắn.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở mắt, trong mắt hắn lóe lên vẻ không kiên nhẫn.
“A không, công tử, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” Nàng nhanh chóng sửa lại gọi hắn công tử.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nháy mắt mấy cái, không nói gì coi như đồng ý.
“Nếu một
ngày nào đó tiểu thư gả vào vương phủ, ngươi có thể đối xử nàng tốt một
chút được không?” Lăng Tây Nhi cẩn thận hỏi, nhưng nàng nhanh chóng hối
hận khi nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn nheo mắt hừ lạnh
một tiếng: “Đối với chuyện không thể xảy ra, ta không lãng phí tâm tư
suy nghĩ nhiều!”
“Nhưng chuyện đó sau này có thể sẽ xảy ra . . .” Lăng Tây Nhi cắn cắn đôi môi anh đào, nhỏ giọng nói.
“Không có khả năng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẳng định.
“Tiểu thư dịu dàng hơn ta, ta tin tưởng ngươi sẽ đối xử tốt với nàng!” Lăng Tây Nhi nhìn xuống, nhỏ giọng nói.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ cười lạnh, không nói gì.
“Tiểu thư thích ngươi, đây là ngọc bội nàng muốn tặng cho ngươi!” Lăng Tây Nhi quyết định nhanh chóng giải quyết vấn đề.
“Sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kinh ngạc, nhưng rất nhanh khóe môi hiện lên một nụ cười châm chọc.
“Ta nhận!” Hắn cầm lấy ngọc bội.
Lăng Tây Nhi chấn động, cảm thấy có chút mê muội.
“Nhưng trước hết ngươi nên hỏi nàng, buổi tối ngủ trên ghế nàng chịu không!”
“A…!”
“Đêm hôm khuya khoắc theo ta đi nhà xí nàng làm không “
“Có thể !”
“Một khi ta không vui, đem nàng trong nháy mắt chém thành hai nửa nàng đồng ý không?”
“Hả?”
“Nam Cung
Ngọc! Lần này gặp mặt ta cảm thấy hắn khác với lần trước! Lãnh Tuyệt Tâm cười nhẹ mở miệng, ánh mắt khiêu khích nhìn Lăng Tây Nhi.
“Thật sao?” Hắn luôn có dáng vẻ như vậy mà, tâm tình bất định” Lăng Tây Nhi xấu hổ cười cười, rụt tay về khoanh trước ngực.
“Ngươi dường như rất sợ hắn? Lãnh Tuyệt Tâm nhìn vẻ sợ sệt một cách mờ ám của Tây
Nhi một cách chăm chú nhưng không muốn vạch trần, chỉ đứng bên cạnh che
chở ngăn không cho những người đi đường sơ ý đụng vào nàng.
“Cũng không phải vậy..”Lăng Tây Nhi cúi xuống ngày càng thấp, vừa rồi nàng có nhát gan lắm không?
“Không phải thì tốt, yên tâm đi, ngươi có thể dựa vào ta” Lãnh Tuyệt Tâm vỗ nhẹ vai nàng, thấp giọng an ủi.
Cuộc nói
chuyện với Lãnh Tuyệt Tâm lần này giúp nàng hiểu rõ hơn về con người của hắn. Thoạt nhìn hắn có vẻ phóng đãng không kềm chế và hơi quái dị,
nhưng thật ra rất biết quan tâm và chăm sóc người khác, trong lúc ăn cơm hắn không ngại giúp nàng lột vỏ tôm. Hắn hoàn toàn không giống Đoan
Tuấn Mạc Nhiên, rất thích cười, tiếng cười sang sảng đầy tự tin và kiêu ngạo khiến Lăng Tây Nhi hoài nghi không biết thân phận thật sự của Lãnh Tuyệt Tâm là gì? Nếu nói hắn thuộc giới thượng lưu thì hắn sẽ không
nằm yên trên mặt đất giống như một hài tử cho Tây Nhi tìm hiểu, nói
không giống thì khí phách và ngạo khí đó khiến nàng không thể xem
thường.
Trời đêm
trong sáng, vài ngôi sao rãi rác lóe lên trong trời đêm, những cơn gió
nhẹ thổi qua làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trong đêm đen yên tĩnh nhìn
như vô tận. Lăng Tây Nhi ngồi trên đám cỏ ven hồ, ngước nhìn những vì
sao sáng lấp lánh, đột nhiên bị tiếng thở dài của Lãnh Tuyệt Tâm hấp
dẫn.
“Ngươi làm sao vậy?” Lăng Tây Nhi đứng bật dậy, đưa tay chống cằm, hiếu kỳ nhìn hắn.
“Ngươi không giống Yên Chi. Nàng là người trầm mặc ít nói, chỉ yên lặng làm việc,
hơn nữa có việc gì cũng dấu trong lòng không muốn nói với ai” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu như gió lạnh nhè nhẹ thổi, lọt vào
tai êm ái một cách kì lạ, rất thích hợp với vẻ yên tĩnh nơi này.
“Thật không, nàng là người như vậy?” Lăng Tây Nhi nháy nháy mắt, nàng chỉ biết Yên Chi là một nha hoàn giỏi giang.
“Yên Chi từ
nhỏ không cha không mẹ, do sư phụ nuôi dưỡng đến khi trưởng thành. Hai
năm trước nàng đột nhiên không chào mà bỏ đi, sau đó biệt tăm biệt tích. Ta tìm nàng suốt hai năm đến khi gặp ngươi mới biết nàng vào Lâm phủ
làm nha hoàn! giọng nói của Lãnh Tuyệt Tâm pha lẫn chút đau thương.
“Ngươi có biết tại sao nàng rời đi?”
“Nghe kể lại nàng vì một nam nhân, nhưng ta không biết nam nhân đó là ai” Lãnh Tuyệt Tâm nhẹ thở dài nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, đột nhiên hắn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thơm ngát từ người nàng tỏa ra, mùi
hương đó bay vào chóp mũi lồng ngực khiến hắn chấn động, trở nên có
chút ngẩn ngơ…Đó không phải là mùi hương của Yên Chi, nàng thật sự không phải Yên Chi!
“Nam nhân nào ? Nàng không phải là người trong lòng ngươi sao? Mũi của Lăng Tây Nhi nhăn lại, ôi, thật phức tạp.
“Ta không hề nói vậy, đó là do ngươi suy đóan” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, bàn tay to
vươn ra vô cùng thân thiết nhéo nhéo cái mũi nho nhỏ của Lăng Tây Nhi.
Hắn chỉ có cảm tình đặc biệt với Yên Chi, giống như tình huynh muội,
nhưng đối với Lăng Tây Nhi hắn biết không phải vậy, có lẽ loại cảm tình
với nàng chính là tình cảm hắn thật sự mong muốn. Bởi vì sau khi Lăng
Tây Nhi xuất hiện, hắn không hề nóng lòng tìm Yên Chi nữa chỉ muốn nhìn
thấy nàng , nhìn nàng hoài, nhớ kỹ mỗi cái nhăn mày hay nụ cười của
nàng.
“Nhưng mà…”
Lăn