
trung, trò vui nào cũng tới xem không bỏ qua. Hai người cũng tiếp xúc
rất nhiều người, nam có nữ có, trẻ có già có, nhưng không mua gì nhiều,
chỉ mua vòng phỉ thúy từ một gian hàng, sau đó ghé vào tiểu điếm dùng
điểm tâm. Hai người ăn thật lâu, thái độ của họ trong quá trình ăn uống
rất thân mật tình tứ! Như Ý cụp mắt dáng vẻ phục tùng báo cáo chi tiết
với Lãnh Tuyệt Tâm.
“Thái độ thân mật?” Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh, đôi mắt đen nhìn thẳng Như Ý.
“Vâng, nghe
nói cô nương đó còn ngồi trên đùi Nam Cung công tử, hai người thân thiết cười đùa thật lâu….” Một tia xảo quyệt thoáng qua trong ánh mắt Như Ý,
nàng thừa cơ thêm mắm thêm muối vào những tin tức thu được.
“Sau đó có tình huống gì khả nghi không?” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng hỏi.
“Có, sau khi ăn sáng xong, lúc họ rời khỏi tiểu điếm có sự kiện kì lạ xảy ra. Một
con ngựa không biết vì sao bị hoảng sợ chạy như điên, Nam Cung Ngọc ra
tay cứu một cô nương mặc áo trắng đồng thời chế phục con ngựa kia” Như Ý thấy Lãnh Tuyệt Tâm không nói gì, có chút thất vọng, lập lại.
“Con ngựa bị hoảng sợ? Nói vậy tin tức Nam Cung Ngọc biết võ công là thật! Lãnh Tuyệt Tâm chấp tay quay người lại.
“Đúng, không còn nghi ngờ gì nữa!” Như Ý nhỏ giọng nói, nàng liếc sang nhưng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
“Ngươi ra ngoài trước đi !” Giọng Lãnh Tuyệt Tâm vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Vâng, Gia!” Như Ý cáo lui, dường như nhớ ra chuyện gì, “Gia, Đoan Tuấn Mạc Nhiên
đang ở tại Lâm phủ, Hàn Châu, chúng ta phái Lâm Kiếm Vân quay về nhà một chuyến, bảo hắn dò xét hư thật thế nào, được không?!”
“Được!” Lãnh Tuyệt Tâm trầm ngâm giây lát chậm rãi mở miệng.
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm!” mi mắt Như Ý hạ xuống , trong chớp mắt y phục đỏ thẫm đã biến mất sau cánh cửa.
Lãnh Tuyệt
Tâm trầm tư một lúc, khóe môi nhếch lên mỉm cười, đi đến hậu viện bằng
cửa sau , bước ra đường lớn. Hắn cười nhàn nhạt, thong thả đi dạo, đến
giữa trưa mới bước vào Túy Tiên lâu.
Túy Tiên
Lâu, không hướng la di động hỏi túy tiên, cười hô cô hạc hạ Ngô Thiên,
xuân phong xuy tán hoa mai tuyết, hương mãn Tây hồ tái rượu thuyền. (Thơ được giữ nguyên văn)
Túy Tiên lâu là một khách điếm tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Nam, là địa điểm tốt nhất
để tiếp đãi và kết giao bạn bè vì vậy mọi người khắp nơi đều tề tụ về.
Chỉ cần ngồi xuống sẽ nghe được giọng nói của nhiều vùng khác nhau. Dĩ
nhiên nét đặc sắc nhất vẫn là rượu của Túy Tiên lâu, hương rượu thơm
ngát đi vào giấc mộng, như lạc giữa vườn hoa. Lãnh Tuyệt Tâm vừa đến
trước cửa đã thấy tiểu nhị của khách điếm nhiệt tình tiến lên tiếp đón.
“Xin hỏi ngài có phải là Lãnh công tử?”
“Đúng!” Lãnh Tuyệt Tâm nheo đôi mắt hoa đào đầy ma lực, phả vào mũi hắn đều là mùi rượu, rượu không say mà người tự say!
“Nam Cung
công tử chờ ngài đã lâu, mời đi theo tiểu nhân!” tiểu nhị của khách điếm ân cần dẫn đường phía trước, đi hết thang lầu chín khúc mười tám bậc,
cuối cùng bước vào một gian phòng bí mật trên lầu hai.
Lãnh Tuyệt
Tâm cười nhạt, đẩy cửa bước vào, trong phòng chỉ có mình Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, hắn vừa kinh hãi vừa cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng đó chỉ là
cảm giác thoáng qua. Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, gật đầu chào Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang có ý bảo hắn ngồi xuống.
“Nam Cung công tử tìm một địa điểm thật tốt, nếu không có tiểu nhị dẫn đường khó có thể tìm được!” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ.
“Chúng ta
bàn chuyện cơ mật, đương nhiên phải cẩn thận một chút!” Đoan Tuấn Mạc
Nhiên cười cười, đôi môi phấn hồng hơi nhếch lên, tự tay rót rượu cho
Lãnh Tuyệt Tâm.
“Chuyện cơ mật?” Lãnh Tuyệt Tâm cười khẽ, nâng chén rượu lên vừa uống vừa nói“Chúng ta có chuyện cơ mật gì?”
“Ta muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, thấy Lãnh Tuyệt
Tâm muốn nói gì, hắn nhẹ phất tay cướp lời “Ta đã suy nghĩ kỹ về lí do
thoái thác của Lãnh công tử ngày hôm qua. Không sai, ta xuất thân giàu
sang, không hiểu những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nguyên nhân ta
muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh không đơn giản giống như đã trình bày, ta
có nỗi khổ riêng” Mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn xuống, cười khổ một
tiếng.
“Nói ta nghe chút!” Lãnh Tuyệt Tâm nâng chén uống một hớp nữa.
“Bốn mươi
năm trước, vào năm Hồng Vũ , lúc Đoan Tuấn Huyền Viễn vừa đăng cơ, cho
trùng tu kênh đào, nhưng vì mải lo ăn chơi hưởng lạc, một thời khiến dân chúng lầm than. Lúc đó nạn tham quan lộng hành, cuối cùng dù bị hoàng
đế trấn áp nhưng cũng vì thế mà liên đới cả một nhóm quan lại, tổng cộng mười một vị, cầm đầu là Thiên đại nhân. Thời gian xây dựng kênh đào câu kéo hết mười năm, sau khi hoàn thành, để trả dân chúng một lời công
đạo, hoàng đế đã ra lệnh áp giải về kinh xử trảm mười một quan viên nọ,
không chỉ vậy còn nhà tịch thu gia sản, con cái bắt buộc gia nhập quân
ngũ ở Giang Nam, đó là nguyên nhân vì sao Thiên Địa Thịnh quật khởi từ
vùng Giang Nam giàu có và đông đúc này!”
“Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ngươi?” Lãnh Tuyệt Tâm cười lạnh.
“Trước đây
phụ thân ta đi theo Thiên đại nhân vì vậy cũng bị liên lụy. Lúc ấy ta
còn nhỏ, tướng mạo đáng yêu nên được Nam Cung gia