Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.

lúc, sau đó nheo mắt lại, trong ánh mắt có tia ấm áp, sao vậy, không lẽ phẫn nộ của hắn thăng cấp rồi sao? Lăng Tây Nhi nói thầm trong lòng, nàng chưa từng thấy qua Đoan Tuấn Mạc Nhiên như vậy, dường như trong nháy mắt, sự tức giận của hắn

đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại vẻ đáng thương, chết tiệt,

gặp quỷ rồi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên sẽ có vẻ mặt đáng thương sao? Đây là

điềm báo trước hắn sắp nổi giận !

“Đi theo ta

rất cực khổ sao?” Hắn mở miệng, giọng nói dịu dàng vô cùng, lần đầu tiên nó không gây cho người khác cảm giác lạnh như băng, con ngươi đen láy

cũng không có dấu hiệu sắp nổi lên sóng gió.

“Đương

nhiên!” Lăng Tây Nhi liều mạng gật đầu, “Chẳng những khổ cực, hơn nữa

lúc nào cũng lo lắng giữ đầu của mình, có thể dùng câu sống không bằng

chết để hình dung!” Lăng Tây Nhi không chút khách sáo tố khổ hắn.

Đoan Tuấn

Mạc Nhiên trầm mặc”Ngươi không thích đi theo ta?” Một lúc lâu hắn mới mở miệng, trong ánh mắt có một tia lửa sáng lấp lánh khác thường.

“… .” Nhìn

đôi mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Lăng Tây Nhi chợt giật mình , không

biết làm sao trả lời, đôi khi đúng như vậy, giống như lúc hắn nổi giận,

nhưng hiện tại, nàng giương mắt nhìn trộm gương mặt đầy vẻ đau thương

của hắn, nàng si mê chớp chớp mắt, hình như cũng không chán ghét như

vậy. . . . .

“Tại sao

không nói chuyện?” Hắn nhỏ giọng nói, thanh âm khêu gợi vang bên tai

nàng, nếu ai không nhìn thấy trò hay trước đó, bỗng nhiên thấy hình ảnh này, nhất định cho rằng hai người họ đang tán tỉnh nhau trước đám đông!

Hai thân ảnh thoáng qua ngoài cửa tiểu điếm, chỉ trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng.

Thấy Lăng

Tây Nhi không nói gì, gương mặt nhỏ nhắn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên buồn bã nhìn xuống, không tự nhiên quay đầu lại, tay đẩy Lăng Tây Nhi ra.

“A…!” Lăng

Tây Nhi bất mãn lớn tiếng phản đối, muốn đẩy người ra ít nhất hẳn cũng

nên nói một tiếng, hại nàng thiếu chút nữa ngã chỏng chơ, nhưng vẻ mặt

hắn tại sao kì quái như vậy, hắn đau lòng thật sao? Không thể nào! Lăng

Tây Nhi ngẩng đầu nhìn trời, bên trên có mái che, mặt trời đã mọc từ

hướng Đông, tất cả đều bình thường! Nàng chạy về tiểu điếm, ngồi trước

mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Có lẽ hôm

qua ta nên bán ngươi cho Lãnh Tuyệt Tâm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh,

nét mặt khôi phục lại vẻ mặt lạnh lẽo tà mị, giống như vẻ mặt khác

thường trong nháy mắt kia không hề tồn tại. Lăng Tây Nhi nhìn chăm chú

vẻ mặt lạnh như băng của hắn, bắt đầu hoài nghi vừa rồi nhìn thấy có lẽ

chỉ là ảo giác. Một kẻ tự cao tự đại, một ác ma giết người như ngóe làm sao có thể vì nàng cảm thấy cô đơn , đau lòng. Nhất định đầu óc nàng

có vấn đề nên nhìn gà hóa cuốc thôi.

“Ta không

muốn!” Lăng Tây Nhi lớn tiếng phản đối, Đoan Tuấn Mạc Nhiên nheo mắt

lại, một tia vui mừng lẫn sợ hãi thoáng qua trong mắt.

“Ngươi không muốn sao?” Lời của hắn vẫn lạnh như băng.

“Đương nhiên!” Nói dư thừa, có ai thích bị bán đâu!

“Ngươi không thích Lãnh Tuyệt Tâm?” Trong tim hắn dấy lên một tia hy vọng.

“Ngươi không có quyền bán ta!” Lăng Tây Nhi nghiến răng mở miệng, giống như con cừu non chuẩn bị phản công!

“Quyền lợi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, thuận tiện cười nhạo, tại sao nàng có ý

nghĩ hoang đường như thế, nàng đồng ý hay không thì liên quan gì hắn!

“Không sai,

ta đường đường chính chính gả vào nhà ngươi , cũng không phải nhà các

ngươi mua, dựa vào cái gì bán ta?” Lăng Tây Nhi chống hai tay lên hông

hung hăng mở miệng, đây là thời điểm giành quyền lợi, nàng quyết không

thể nhân từ nương tay!

“Người ta lấy là Lâm Y Y!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, nhắc nhở nàng là đồ giả mạo.

“Nhưng cùng

ngươi bái đường chính là ta!” Lăng Tây Nhi không phục, cổ đại này không

phải rất coi trọng lễ nghi sao? Là nàng cùng hắn bái đường, không phải

Lâm Y Y.

Đoan Tuấn

Mạc Nhiên nhìn nàng với ánh mắt quái dị, đột nhiên bốn bề yên tĩnh. Hắn

đứng dậy, cười lạnh đi thẳng ra cửa, Lăng Tây Nhi theo sát phía sau. Thế nào, không thể chối cãi được nữa phải không? Gương mặt thanh tú của

Lăng Tây Nhi lộ vẻ tươi cười đắc ý, nhưng rất nhanh, nét tươi cười của

nàng chợt cứng lại do âm thanh ầm ĩ đáng sợ từ phía sau truyền đến.

Nàng hoài nghi xoay người lại nhìn thấy đường phố náo nhiệt, có một

chiếc xe ngựa không biết từ đâu lao ra, con ngựa bị sợ hãi, chân đá

loạn xạ trên đường, không ngừng hí vang, người phu xe luống cuống chân

tay muốn kềm nó lại, nhưng hoài công vô ích. Con ngựa vọt tới hướng của Lăng Tây Nhi, nàng hoảng sợ há miệng thật to, một bạch y nữ tử không

biết từ đây đột nhiên xuất hiện trước mặt con ngựa, trong nháy mắt nữ

tử bị đẩy ra. Lăng Tây Nhi kinh hoảng hai mắt mở to, trong nháy mắt

gương mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy,

nàng nhìn con ngựa đen dừng lại phóng đại trước mặt mình, giống như

muốn giẫm nát nàng thành thịt vụn.

“Tiểu thư!” Lăng Tây Nhi đột nhiên hô to, trời ơi, đó không phải là tiểu thư sao? Như thế nào sẽ…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở phía sau nghe tiếng kêu của Lăng Tâ