
gia nhập Thiên Địa Thịnh , ngươi sẽ làm sao?
Tìm cơ hội giết hết bọn họ ? Lăng Tây Nhi cuối cùng cũng giải quyết hết
bát điểm tâm, sau đó ngước mặt lên nhìn hắn.
Một tia sát ý quỷ dị từ trong con ngươi của Đoan Tuấn Mạc Nhiên lóe lên nhưng biến
mất rất nhanh, hắn không nói lời nào, chỉ cầm lấy bánh ngọt từ từ bỏ
vào miệng.
“Thật ra đều do dân chúng nghèo khổ , trên đời này có người nào thích tạo phản, nếu không phải triều đình bất nhân, dân chúng cũng không muốn bỏ kế sinh
nhai, đi cướp bóc, phóng hỏa , giết người!” Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài,
cau mày nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ít nhất đối với những người muốn mưu
sinh, hắn cũng để cho họ một con đường sống không phải sao?
“Ngươi đang dạy ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi.
“Không…
Không phải…” Oa, vẻ mặt hắn thật khủng khiếp, một sự lạnh lẽo tỏa ra từ
thân người tên nam nhân ác ma trước mặt khiến nàng cảm thấy lạnh , thân thể run lên nhè nhẹ, cố nuốt một ngụm nước miếng.
“Ta làm việc không cần người khác dạy! Lăng Tây Nhi, chú ý thân phận của ngươi!”
những lời nói lạnh như băng thoát ra từ đôi môi no đầy, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt trở nên lành lạnh một cách đáng sợ.
“Ta… Ta…”
Lăng Tây Nhi ngây người, hàm răng bắt đầu chạm vào nhau, ôi ôi, thật
đáng sợ! Nàng nói sai gì sao? Lần này không biết chổ nào bị bầm tím,
cánh tay hay gương mặt? có phải chỉ mặt mũi bầm dập đơn giản như vậy?
“Lăng Tây
Nhi, ngươi nên vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, ngươi chỉ là công cụ phải dựa vào ta để sống, không được
yêu cầu bất cứ quyền lợi gì! Gương mặt lạnh như băng hiện lên vẻ tà mị, giọng nói giống như ma quỷ đang thét gào, Lăng Tây Nhi hoảng sợ không
dám lên tiếng, cố sức gật đầu không ngừng, sau đó ngẩn ra đột nhiên lắc
đầu.
Nét mặt của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên vừa hơi hoà hoãn bị cái lắc đầu mạnh mẽ của Lăng Tây Nhi làm cho nổi trận lôi đình, bàn tay to dùng sức xoay tròn, thân thể
của Lăng Tây Nhi giống như diều đứt dây bay đến người hắn kêu lên một
tiếng, gương mặt nhỏ nhắn đập vào ngực hắn giống như đụng vào bức tường đồng vách sắt.
“Ngươi dám
phản bác lời của ta ?” giọng nói độc ác tàn nhẫn đến cực điểm vang vọng
bên tai Lăng Tây Nhi, nàng vỗ vỗ cái trán đau nhức, không nhịn được run
run đứng lên, hàm răng bắt đầu đánh vào nhau.
“Ta… Không có. . . . .” Lăng Tây Nhi cẩn thận mở miệng, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xuống.
“Vừa rồi lắc đầu là có ý gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, hắn không muốn bị nữ
nhân này lừa gạt nữa, nhất định phải khiến nàng hoàn toàn khuất phục.
“Ta chỉ cảm thấy lời của ngươi không đúng lắm… .” Lăng Tây Nhi ôm chặt đầu, nhỏ giọng mở miệng.
Trầm mặc
không nói gì, mặc dù Lăng Tây Nhi không có can đảm ngước mắt nhìn nét
mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng khí lạnh như băng ngưng tụ quanh cơ thể khiến nàng có chút mê muội, nàng biết mình vừa sờ mông hổ rồi!
“Chổ nào
không đúng?” Lăng Tây Nhi có thể nghe được trong giọng nói của hắn ẩn
chứa sự tức giận, nàng thở dốc, vuốt vuốt ngực, suy nghĩ tốt nhất nên tỏ vẻ chịu thua nếu không muốn bị khiêng xuống dưới.
Bốn bề vắng
lặng, những người khách đang ăn điểm tăm bị nét mặt doạ người của Đoan
Tuấn Mạc Nhiên làm cho kinh hãi nhanh chóng chạy mất không còn bóng
dáng, tiểu nhi của tiểu điếm và chưởng quỹ đứng một bên sợ hãi rụt rè,
muốn tiến lên nhưng không dám, mọi người đều nhìn chằm chằm vào gương
mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi với ánh mắt đồng tình, cảm thấy thương cảm cho cảnh hồng nhan bạc mệnh của nàng!
“Ta là nữ
nhân, không sai, ngươi là nam nhân, cũng không sai, nhưng ta không cần
dựa vào ngươi để sống, ta có năng lực để sinh tồn!” Hít một hơi thật
sâu, hai mắt nhìn xuống, Lăng Tây Nhi cố lấy hết mười hai phần can đảm
mở miệng.
“Ngươi đang
cùng người nào nói chuyện?” Đoan Tuấn Mạc Nhiê cười lạnh đầy vẻ châm
chọc, một nữ nhân ngay cả nhìn thẳng hắn khi nói chuyện cũng không dám,
còn nói gì năng lực sinh tồn, ha ha, thật buồn cười.
“Cùng ngươi
nói chuyện!” Lăng Tây Nhi đột nhiên nhướng mày, ánh mắt sáng quắc nhìn
thẳng vào mắt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng thật
tốt, nhưng lòng nàng vẫn không nhịn được run rẩy, đó là vẻ mặt kinh
khủng, hai con ngươi đỏ ửng đang trừng mắt nhìn nàng, đôi môi mím chặt
lạnh lùng, gương mặt búp bê châm chọc và đáng yêu đã biến thành một búp
bê mặt quỷ khiến người kinh hồn mất vía, trời ơi, hắn là ma quỷ.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không nói gì, đôi mắt lãnh mị nheo lại, cả người toát ra vẻ áp bức mãnh liệt, hắn đột nhiên cười lạnh, kéo cái đầu nho nhỏ của Lăng
Tây Nhi qua trước mặt hắn, hởi thở nam tính trong nháy mắt bao phủ lấy
nàng.
“Ngươi nói
ngươi có năng lực sinh tồn?” Hắn đột nhiên cười tà mị, nhưng vẻ tươi
cười càng khiến người khiếp sợ, hắn đã nổi giận rồi!
“Đúng… . Ta
có tay có chân, có thể làm bất cứ chuyện gì, sẽ không bị chết đói, hơn
nữa buổi tối còn có giường ấm áp để ngủ!” Lăng Tây Nhi ủy khuất bĩu bĩu
môi, ánh mắt sáng lấp lánh.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không nói gì, nhìn xuống trầm tư một