
đó nữa!” Lăng Tây Nhi thương cảm hề hề mở miệng.
“Ta thích ngươi?” Hắn cười đầy trào phúng, trực tiếp dùng
ánh mắt thâm thúy u ám nhìn nàng.
“Đúng!” Tây nhi liều mạng đích gật đầu. Điều đó có thật
không? Nàng lo lắng liệu mình có phải hay không đã thích hắn một chút. Lăng Tây
Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, mặc dù dáng vẻ hắn đáng yêu, tính tình cổ quái, kinh khủng
nhất là hắn thích giết người. Đôi mày đang nhăn chặt của nàng giãn ra, thay thế
là vẻ mặt tươi cười thanh thoát, có đôi khi, ánh mắt hắn rạng rỡ như mặt trời,
làm nàng trong phút chốc quên hắn vốn là một ác ma, còn nữa, nụ cười của hắn mê
hoặc lòng người, chỉ cần vô tình nhìn thấy, lòng nàng phảng phất trở nên mềm
nhũn.
“Người không cho rằng ta thật sự thích ngươi chứ?” Đoan Tuấn
Mạc Nhiên hứng thú nhìn vẻ mặt biến hóa của Lăng Tây Nhi, lười biếng mở miệng,
thuận tiện tựa người vào đầu giường, chậm rãi nói.
“Sao?” Lăng Tây Nhi sửng sốt, tạm dừng suy nghĩ, trừng mắt
nhìn hắn.
“”Ta chỉ trả lời lấy lệ, nếu ta đáp ứng, hắn sẽ càng hoài
nghi ta”. Môi hắn cười khẽ, mâu quang tà nghễ nhìn Lăng Tây Nhi, ánh mắt ánh
lên sự trào phúng Lăng Tây Nhi tự mình đa tình.
“Cái gì cơ? Shit!” Lăng Tây Nhi không chịu chửi bậy. Cha mẹ
ơi! Có lệ? Cái gì gọi là cho có lệ? Có thể đem trái tim mẫn cảm của nàng ra đùa
giỡn sao? Nàng hung hăng thấp giọng lên tiếng, hai tay hai chân bò xuống giường.
“Ngươi đi đâu?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh hỏi, mâu quang
tà mị.
“Ai cần ngươi lo! Con bà nó!” Đương nhiên câu cuối cực kì nhỏ
tiếng, gương mặt Lăng Tây Nhi đen sì, giống hệt mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết.
Từ giờ khắc này, nàng quyết định, Đoan Tuấn Mạc Nhiên là cái đinh trong mắt,
cái gai trong thịt!
“Ta chỉ đặt một phòng thôi!” Hắn giang rộng hai tay nằm xuống.
“Cái gì?” Nàng muốn nổi giận, thật sự muốn nổi giận, tên nam
nhân này làm cái quái gì vậy? Một? Chủ tâm khiến cho mối quan hệ giữa hai người
trở nên mập mờ sao? Nàng không có hứng thú làm chuyện mờ ám với một ác ma!
“Một phòng là đủ, hai phòng làm gì, thân là nha hoàn ngươi
đương nhiên phải hầu hạ ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không cho là đúng, vươn hai
tay, chỉ chỉ cái ghế lạnh như băng.
“Ý của ngươi là muốn đêm nay ta ngủ trên cái ghế này?” Lăng
Tây Nhi nghiến răng nghiến lợi, cái tên nam nhân đáng ghét này chán ghét nàng
như vậy, tại sao không thuận tay đem nàng bán đi, ít nhất thoạt nhìn Lãnh Tuyệt
Tâm cũng không phải là người tầm thường!
“Không sai! Buổi tối ta sẽ khát nước, hơn nữa, có thể cần đi
nhà xí!” Hắn cười khẽ một tiếng, lật người, thuận tiện đem chăn bông ném cho
nàng:
Hắn cười khẽ, lật người, thuận tiện ném một cái chăn trên
giường cho nàng: “Y phục của ngươi rất dễ bị cảm, trước phẳng sau bằng, vừa
không có gì đáng coi phía trước, vừa lộ liễu quá mức phía sau, tự nhìn lại dáng
người mình trước xem có hợp không đi!”
“Ngươi…”
Lăng Tây Nhi nhìn kỹ dáng người mình, bĩu môi bất mãn mếu máo, đâu phải
như hắn nói. Người nàng trên dưới đầy đặn, trước sau lồi có lõm có,
không phải bằng phẳng ba vòng như một, hừ ánh mắt hắn có vấn đề, đúng là đồ cổ! Miệng nàng không ngừng lải nhải, cầm chăn bông để trên bàn,
không vội ngủ , ở trong phòng đi tới đi lui, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng lắc mông, thuận tiện giơ hai tay lên, lúc lắc cái eo, bắt đầu múa bụng, cái miệng nhỏ chậm rãi lẩm bẩm “Bên trái ba vòng bên phải ba vòng, lắc
lắc cái cổ, lắc lắc cái mông, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta tiếp tục vận
động, lắc cái tay a lắc cái chân a, hít thở thật sâu, học Tây Nhi ca ca múa múa, mới trẻ mãi không già.
Ánh nến phản chiếu điệu bộ của Lăng Tây Nhi giống như đang giơ nanh múa vuốt trên vách. Mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở nên mê mang, nhìn bóng đen thật
lớn trên tường, từ từ trở mình, trước mắt hắn là Lăng Tây Nhi, nhẹ khom người rồi gật gật đầu, hai tay giơ cao, cái eo nhỏ mềm mại lắc qua lắc
lại, giống như si khang bàn không ngừng run run, run đến nỗi khóe miệng
hờ hững của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhếch lên, hai mắt tối sầm, mím chặt
môi lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.
“Ngươi run
xong chưa?” Một lúc sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên chậm rãi mở miệng, ánh mắt
bình tĩnh đảo qua gương mặt nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi.
“A…, màn múa bụng của nàng không đủ hấp dẫn mê người sao?” lúc còn đi học, chỉ cần
nàng bắt đầu nhảy múa, ong bướm sẽ xếp thành hàng đàn phía sau, đuổi
cũng không chịu đi.
“Nếu nhảy xong rồi, ta muốn ngủ” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm xuống, kéo áo ngủ bằng gấm màu lam đắp lên người.
Đông tác
đang xoay tròn trở nên cứng ngắc, lòng tự tin của Lăng Tây Nhi chưa từng chịu qua đả kích như vậy. Nàng nhăn nhăn cái mũi xinh xinh, đặt mông
ngồi xuống ghế bên cạnh. Vì đang giận dỗi nên ngồi xuống hơi mạnh một
chút, mông đập vào mặt ghế phát ra âm thanh rất ám muội, trong đêm
khuya yên tĩnh, vang lên khiến người đỏ mặt.
Tiếng vang
khiến thân thể Đoan Tuấn Mạc Nhiên chấn động, mắt nhìn xuống, mặc dù hắn cố mím môi thật chặt nhưng khóe miệng không nhịn được từ từ mở ra hai
bên, tạo thành một nụ cười thật lớn, vừa to vừa tròn, ánh mắt hiện lên
vẻ dịu dàng mê mang, nhưng chỉ một giâ