80s toys - Atari. I still have
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328281

Bình chọn: 7.00/10/828 lượt.

h hai nửa, bất cứ

ai cũng sẽ chọn phương án thứ nhất nha.

“Có lẽ chúng ta có thể thương lượng thêm, trừ tiền mua, ta

có thể cho ngươi những lễ vật khác!” Lãnh Tuyệt Tâm cười nhạn nhạt, chậm rãi mở

miệng. Hắn đang dụ dỗ Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hơn nữa còn là kiểu dụ dỗ trắng trợn.

“Lễ vật khác? Vật gì?” Mâu quang của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chợt

lóe lên, mỉm cười quyến rũ tà nghễ với Lãnh Tuyệt Tâm.

“Thiên Địa Thịnh, ta có thể cho ngươi làm Phó Đường chủ! Đối

với người mới vào Hội mà nói, đây là ân huệ chưa từng có, không phải ngươi vẫn

mong được gia nhập sao?” Lãnh Tuyệt Tâm khẽ cười, hơi cúi đầu, mang theo một

tia mị hoặc hấp dẫn, khiến Đoan Tuấn Mạc Nhiên hơi nhíu mày.

Uy uy uy, gia nhập xã hội đen có cái gì tốt, loại điều kiện

này cho ta ta cũng không thèm. Sao không thực tế một chút, ví dụ như phòng ốc,

đúng, không biết thị trường bất động sản ở cổ đại thế nào, tóm lại, chỉ cần

không phải cổ phiếu hay đô la là được. Vàng bạc đều ok mà!

Lăng Tây Nhi gấp gáp nháy nháy mắt, bất đắc dĩ nhìn hai người

họ mặt đối mặt, mũi đối mũi, mắt không hề chớp, đối với nàng cảnh tượng này giống

hệt chuyện ma trong WC.

“Ta vẫn luôn ngưỡng mộ các bậc anh hùng của Thiên Địa Thịnh,

gia nhập tổ chức luôn là tâm nguyện của ta, nhưng ta sẽ không đem Tây Nhi làm vật

trao đổi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên trầm ngâm 2 giây, sau đó chậm rãi mở miệng.

Đúng! Lăng Tây Nhi gật gật đầu, dù gì điều kiện phải hấp dẫn

một chút mới có chuyện để nói. Cái điều kiện vừa nãy, nếu là nàng nàng cũng sẽ

không đáp ứng, nhưng Đoan Tuấn Mạc Nhiên…. Mục đích của hắn không phải là trà

trộn vào Thiên Địa Thịnh hay sao? Bây giờ chẳng những có cơ hội mà còn là Phó

Đường chủ, nhân vật cấp cao đó, tại sao hắn không đáp ứng? Hắn hẳn là không thiếu

tiền rồi. Lăng Tây Nhi khẽ động con ngươi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm

Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

Lãnh tuyệt tâm trầm mặc, trong đôi mắt kiều mị hoa đào toát

lên vẻ nghi hoặc: “Ngươi không muốn?” Hắn hỏi lại lần nữa.

“Đúng, ta không muốn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, tiến

lên, nhẹ nhàng cầm đôi tay nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi, mâu quang thâm tình nhìn

nàng, khẽ nói: “Bởi vì nàng là người ta thích, cho nên, ta không muốn!”

Không khí trở nên trầm mặc, tuyệt đối trầm mặc, 100% trầm mặc.

Hồi lâu, Lăng Tây Nhi chậm rãi chuyển động đôi mắt, biểu thị nàng còn sống.

Lãnh Tuyệt Tâm mi mắt run rẩy, con ngươi mở to, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoan

Tuấn Mạc Nhiên.

“Ngươi nói ngươi thích nàng?”

“Đúng, ta thích nàng, nên ta sẽ không đem nàng ra trao đổi!”

Đoam Tuấn Mạc Nhiên nhẹ giọng nỉ non, thanh âm dễ nghe làm Lăng Tây Nhi mê muội,

nếu không phải nàng bị điểm huyệt, giờ phút này chắc chắn sẽ nhảy dựng lên.

“Gặp sau!” Lãnh Tuyệt Tâm trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngước mắt,

nhàn nhạt nói ra hai tiếng, thân thể đi tới trước cửa.

“Ngươi thật sự hy vọng gia nhập Thiên Địa Thịnh sao? Điều kiện

của ngươi không thích hợp!”

“Tại sao?” Phản ứng của Lãnh Tuyệt Tâm y như dự đoán, Đoan

Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ.

“Ngươi là con cái nhà giàu, căn bản không biết đến khó khắn,

không biết dùng người, muốn gia nhập Thiên Địa Thịnh chỉ vì lòng hiếu kỳ nhất

thời. Nhưng, Thiên Địa Thịnh không phải nơi thỏa mãn nỗi tò mò của ngươi, nó là

tổ chức xây dựng từ xã hội bất công đầm đìa máu chảy, ngươi không thích hợp!”

Lãnh Tuyệt Tâm xoay mặt, nhanh chóng bước đi, thân ảnh phiêu

dật chợt lóe qua, trong đêm tối càng trở nên đầy quỷ dị. Từ cửa phòng gió nhẹ

nhàng thổi tới, ánh nến chập chờn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lãnh mị nheo lại mi mắt.

Lăng Tây Nhi khẽ chớp mắt, sốt ruột nhìn Đoan Tuấn Mạc

Nhiên, không biết đến khi nào hắn mới định giải huyệt đạo cho nàng.

Một khắc đồng hồ sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thoát khỏi trầm

tư, ngước mắt lên, đi tới trước đóng cửa lại, rửa mặt, sau đó cởi áo, chậm rãi

nằm bên cạnh Lăng Tây Nhi. Lúc sau, hắn đột nhiên nhớ ra, trên giường của hắn

còn có nàng đang nằm, tư thế quái dị, trên người được tử sam bao bọc kín mít.

Hắn vươn ngón tay trắng nõn sạch sẽ điểm nhẹ một cái, trong

nháy mắt Lăng Tây Nhi hiểu rõ cảm giác được thả lỏng, ngồi dậy, vươn người, gãi

gãi sống lưng, thuận tiện dùng mâu quang quái dị nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ

nhắn đáng yêu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên. Thân thể hắn cao lớn đem lại cho nàng cảm

giác uy hiếp, thầm so sánh, thân thể hắn so với nàng to lớn hơn nhiều.

“Ngươi nhìn cái gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tà nghễ ngước nhìn

khuôn mặt xinh xắn của Lăng Tây Nhi, ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

“Lời ngươi vừa nói có thật không?” Nàng chớp chớp mắt, cẩn cẩn

dực dực mở miệng.

“Câu nào?” Thanh âm vẫn lạnh như băng, bất quá, Lăng Tây Nhi

đã quen rồi.

“Câu vừa rồi đó!” Lăng Tây Nhi dùng ngón tay chỉ chỉ đầu giường.

“Câu vừa rồi?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hồ nghi nhìn đỉnh giường,

rốt cuộc là câu nào?

“Chính là câu ngươi vừa mở miệng nói đó!” Lăng Tây Nhi nhăn

nhó mở miệng, trong lòng thậm chí còn trào dâng một cảm giác ngọt ngào.

“Tại sao?” Hắn nhàn nhạt mở miệng. Câu trước chính là câu

này!

“Câu trước nữa!”

“Gặp lại?” Hắn cười lạnh một tiếng, cố gắng nhớ lại.

“Trước