Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328415

Bình chọn: 9.5.00/10/841 lượt.

h lùng trừng mắt nhìn Lăng Tây Nhi,

mâu quang bỗng nhiên trở nên âm ngoan. Hắn đang suy nghĩ, xem mình thật sự có

muốn đem nữ nhân này đánh gãy chân hay không, làm vậy không phải nàng sẽ không

vô duyên vô cớ gây chuyện nữa hay sao? Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt Lãnh Tuyệt

Tâm một lần, phút chốc lại vì nàng mà hóa thành bọt nước.

Thân thể Lăng Tây Nhi run run, muốn liều mạng trốn về phía

sau, bất đắc dĩ nhận ra thân thể mình đang nằm dưới thân tên ác ma Đoan Tuấn Mạc

Nhiên, không thể động đây.

Ánh trăng làm càn tại nhuộm màu đích bên cửa sổ, đảo mắt ma

huyễn sở hữu thị giác, nữa lại một chén nọ từ xưa thần bí sông Hằng nước, ta

tương tại cái trán đích mắt mèo vạch trần rồi lễ mừng…”

“Cốc cốc!” Đúng lúc đó tiếng đập cửa vang lên, giống như người

máy, mâu quang âm ngoan lạnh như băng của Đoan Tuấn Mạc Nhiên biến mất trong

nháy mắt, gương mặt lạnh lùng tới cực điểm trở nên tươi cười, nhưng ngữ khí vẫn

âm ngoan như cũ: “Không được nhúc nhích!”

Hắn quấn chặt Lăng Tây Nhi trong chiếc áo sam, đôi mắt âm lạnh

gắt gao nhìn nàng 3 giây, mặc dù lần này hắn không trực tiếp mở lời uy hiếp,

nhưng ánh mắt này so với mấy lời đó kinh khủng hơn nhiều.

Gương mặt Lăng Tây Nhi ửng đỏ, ánh nến chiếu lên quần áo hắt

ra màu sắc nhàn nhạt, nàng ngoan ngoãn nằm trên giường.

“Là ngươi?” Cửa phòng vừa mở ra, thanh âm vốn lãnh đạm của

Đoan Tuấn Mạc Nhiên toát lên ngữ khí đầy kinh ngạc.

“Ai vậy?” Lăng Tây Nhi di chuyển ánh mắt, khẽ động cái cổ cứng

ngắc, hai tai vểnh lên nghe ngóng tình hình.

“Đúng! Là ta!” Một nam nhân cười cười đi vào phòng, thanh âm

mềm mại đáng yêu tới cực điểm nghe quen quen.

“Chúng ta không phải hẹn sẽ gặp mặt sao? Vì sao người lại

quay về?” Thanh âm của nam nhân kia càng ngày càng gần , chắc hắn đang đang ngồi

trên ghế cách giường không xa.

“Nảy sinh một ít phiền toái!” Ngữ khí của Đoan Tuấn Mạc

Nhiên từ từ trở nên hòa hoãn, không còn vẻ lãnh băng vừa rồi. Hắn nhẹ nhàng

đóng cửa phòng lại.

“Là nàng sao?” Thanh âm mềm mại đáng yêu kia lại vang lên,

đôi mắt của Lăng Tây Nhi khẽ động, hình như đề tài câu chuyện có nhắc tới nàng.

“Đúng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu thừa nhận, chậm rãi đi tới

trước mặt Lăng Tây Nhi, sau đó ngồi ở trên giường.

“Đúng là phiền toái thật!” Đối phương khẽ than.

Phiền toái? Uy uy uy, ít nhất cũng phải nói là mỹ nữ chứ!

Lăng Tây Nhi dùng lực chui ra khỏi quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quơ quơ

móng vuốt nhỏ kháng nghị. Lời còn chưa kịp nói ra, thân thể nàng cứng đờ, lần

này nàng thật sự bị hắn điểm huyệt nói rồi. Sau đó, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không

vui trừng mắt nhìn nàng một cái, đem y phục trên người nàng quấn chặt, bao kín

không kẽ hở từ đầu đến chân.

“Lãnh công tử, hôm nay thật sự ngại quá, nô tỳ không hiểu

quy củ làm ngươi chê cười. Ngày mai ta mở tiệc ở Túy Tiên Lâu, chẳng biết Lãnh

công tử…” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ.

“Hảo! Ngày mai gặp!” Lãnh Tuyệt Tâm nhận ra ý đuổi khách từ

nụ cười khách khí của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hứng thú liếc nhìn Lăng Tây Nhi, không

hề di chuyển/

“Ngươi còn có chuyện gì sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nháy nháy

mắt tỏ vẻ không ngại học hỏi.

“Ta muốn nha hoàn của ngươi!” Oa! Rất thẳng thắn nha! Lăng

Tây Nhi khẽ chuyển ánh mắt, mâu quang đắc ý dào dạt. Ha ha, cuối cùng cũng có

người nhận ra giá trị của nàng!

“Thì sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ mở miệng.

“Nếu ngươi không ngại, ta có thể trả số tiền lớn để mua

nàng!” Lãnh Tuyệt Tâm cười tà mị, mâu quang si mê nhìn tư thế quái dị như bạch

tuộc nằm ngửa trên giường của Lăng Tây Nhi.

Mua ta? Con bà nó, hắn coi ta là hàng hóa sao? Lăng Tây Nhi

nhăn nhăn cái mũi, dù bất đắc dĩ cũng không muốn nghe nữa, chỉ có thể dùng sức

trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng kháng nghị.

“Không bán!” Từ đôi môi tuyệt đẹp của Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhẹ

thốt ra hai chữ, hắn cười lãnh đạm, dùng con ngươi đen láy nhìn thẳng Lãnh Tuyệt

Tâm, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn.

“Ta chưa hề nói giá, Nam Cung công tử đã nói không bán? Nàng

rất giống muội muội của ta, Nam Cung công tử yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với

nàng!” Lãnh Tuyệt Tâm tỏ vẻ lơ đễnh, không đem lời cự tuyệt của Đoan Tuấn Mạc

Nhiên để ở trong lòng, trên gương mặt hắn nhẹ nhàng nở nụ cười tà mỹ.

“Bao nhiêu cũng không bán, Tây Nhi là nha hoàn mẫu thân ta

thích nhất, tuyệt đối không bán!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười nhẹ, mâu quang bất

chợt trở nên sắc bén, nhất thời sóng ngầm mãnh liệt tỏa ra từ hai nam nhân xung

đột lẫn nhau.

“Uy uy uy, có thể nghe giá trước được không?” Lăng Tây Nhi

chớp chớp mắt, mâu quang khó nén nổi đắc ý. Nếu giá cao phù hợp ý nàng, khí tiết

nàng có thể hoàn toàn không cần. Nhưng nếu phải dời đi Đoan Tuấn Mạc Nhiên…

Nàng chuyển dời ánh mắt, nhìn sang khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn

của hắn, trong lòng chợt sinh ra rung động không ngừng, cảm giác thật kỳ quái.

Tên ác ma giết người đó đáng giá để nàng lưu luyến sao? Không, một điểm cũng

không, thà bắt nàng đi làm thiếp còn hơn. Không thể nói nàng không có lập trường

được, cẩm y ngọc thực so với không biết lúc nào sẽ bị chém thàn


Old school Easter eggs.