
thở dài nhè nhẹ, ngồi bên cánh cửa, bịt kín tai lại, trời ơi, nàng
không muốn nghe gì hết, ồn ào quá, thật là phiền!
Vùng ngoại
ô, gió thổi mây bay, dưới tàng cây cổ thụ, hai vị bạch y nam tử, đứng
trên tảng đá, thanh kiếm lạnh lẽo hướng về đối phương, hai ánh mắt giao
nhau, sóng ngầm mãnh liệt.
“Khinh công
giỏi lắm!” Lãnh Tuyệt Tâm mím chặt môi, không nhịn được nhìn nam tử trẻ
tuổi trước mặt với cái nhìn khác xưa, rõ ràng chỉ khoảng mười tám mười
chín tuổi, khinh công cũng không thua cho hắn.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên không nói gì, đôi mắt to tròn đen láy ánh lên vẻ không kiên
nhẫn. Cùng Lãnh Tuyệt Tâm quyết đấu cách xa chỗ khi nãy.
“Ngươi muốn thế nào?” Hắn lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn lạnh lùng nhếch lên.
“Muốn lấy lại công bằng cho Tây Nhi!” Lãnh Tuyệt Tâm ôm kiếm trước ngực, cười lạnh.
“Ngươi là gì của nàng, lấy thân phận gì mở miệng!” đôi mắt đen sáng lấp lánh của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên nheo lại, khóe môi nhếch lên, trong vẻ tươi cười
ngạo nghễ ẩn chứa sự tức giận nhìn Lãnh Tuyệt Tâm một cách khiêu khích.
“Ta là bằng
hữu của nàng!” Lãnh tuyệt tâm không để ý vẻ trào phúng trong giọng điệu
của hắn, thanh kiếm lạnh lùng vung lên trên không trung.
“Bằng hữu?
bằng hữu thế nào?” ánh mắt Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên trở nên lạnh
như băng, không mang theo một chút tình cảm nào.
“Chuyện đó
ngươi không cần biết, ngươi chỉ biết rằng, người đả thương Lăng Tây Nhi, chính là kẻ thù của Lãnh Tuyệt Tâm ta!” Hắn hừ lạnh, trong ánh mắt có
chút không kiên nhẫn.
“Nói cho
ngươi biết một sự thật, Lăng Tây Nhi không phải là nha hoàn của ta, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay lại nhìn
hắn nở nụ cười đầy tự tin, thoạt nhìn có vẻ phóng đãng không kềm chế.
“Ngươi… Ngươi nói gì?” Mũi kiếm có chút run run.
“Không rõ
ràng sao? Ta lặp lại một lần nữa, Lăng Tây Nhi là thê tử của ta!” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đen lúng liếng tà ác liếc hắn một cái.
“Ngươi nói
láo!” Lãnh Tuyệt Tâm gầm lên, không đợi Đoan Tuấn Mạc Nhiên trả lời thân thể chợt bay vút lên không trung, vừa đâm vừa chém xuất ra 49 chiêu
kiếm đoạt mệnh. Đoan Tuấn Mạc Nhiên trong nguy hiểm nhưng không hoảng
hốt không loạn, chỉ cần dùng một ngón tay đã thấy nhuyễn kiếm lạnh lẽo
như con rắn màu bạc quấn lấy kiếm của Lãnh Tuyệt Tâm, hai thanh kiếm
quấn chặt lấy nhau, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, sóng ngầm mãnh liệt.
“Lãnh Tuyệt
Tâm, ngươi chờ đã!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tà mị mở miệng, ánh mắt tự tin
giống như ma quỷ, hắn lạnh lùng nở nụ cười, đột nhiên phát hiện có thể
dựa vào Lăng Tây Nhi đem dáng vẻ bệ vệ của Lãnh Tuyệt Tâm mạnh mẽ đè ép
xuống!
Trong ánh mắt lộ ra vẻ âm độc, Lãnh Tuyệt Tâm không nói gì, khóe môi nhếch lên, kiếm trong tay xuất chiêu nhanh như sấm sét.
Quang cảnh
giữa trưa, Thượng Quan Hi và Lâm Y Y còn đang tranh luận, Lăng Tây Nhi
chống tay dưới cằm, nhàm chán nhìn con chim nhỏ bay ngang qua, rồi từ xa có con chim lớn bay lại.
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên lạnh lùng liếm liếm môi, đôi mắt to đen lúng liếng có chút mệt mỏi, võ công của Lãnh Tuyệt Tâm cũng không tệ, hai người đấu suốt ba
thời thần, hắn thoáng chiếm thượng phong nhưng lại để người cứu Lãnh
Tuyệt Tâm đi .
“Ngươi đã
trở lại?” Lăng Tây Nhi kinh ngạc hô to một tiếng bước tới, khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén vẻ vui mừng, trong giây phút này, nàng đột nhiên cảm thấy
may mắn, nàng quan tâm chính là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, không phải Lãnh
Tuyệt Tâm…Quái lạ, tại sao nàng có cảm nghĩ như thế, trong lòng nàng
không phải hận Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao? Nhưng mà lại hết lần này tới lần khác không muốn hắn gặp chuyện không may, nhưng còn Lãnh Tuyệt Tâm thì
sao?
“Lãnh …” Nàng nói lắp rồi, bởi vì vừa nhìn thấy trên thân kiếm của hắn có vết máu.
“Hắn còn sống tốt lắm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn hừ lạnh, đem nhuyễn kiếm lau sạch sẽ, giắt trên lưng.
Lăng Tây Nhi thở phào nhẹ nhõm cảm thấy thật may mắn, vậy tốt rồi, không người nào bị thương cả.
“Tuy nhiên
trong mười ngày hay nửa tháng hắn không thể bước xuống giường được!”
Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, sau khi thở phào nhẹ nhõm, phóng lên lưng
ngựa.
“Ngươi…khiến hắn bị thương?” Lăng Tây Nhi hoảng hốt, bước tới sát bên hắn.
“Không sai,
là hắn tự chuốc lấy!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hạ mi mắt, lạnh lùng nhìn quét qua Lăng Tây Nhi, từ đầu đến cuối nàng cũng không hỏi qua thương thế
của hắn như thế nào, không phải sao?
“Ngươi…” Lăng Tây Nhi tức giận nhấc chân xoay người bỏ đi.
“Ngươi đi đâu?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn hỏi.
“Đi xem hắn!”
“Không cho phép!”
“Ta mặc kệ!”
“Ta nói không cho!” giọng điệu của hắn vô cùng không kiên nhẫn.
“Ta muốn đi!” Lăng Tây Nhi vẫn kiên trì.
Tiếp theo
Lăng Tây Nhi cảm thấy thân thể mình bị nhấc bổng lên, sau đó bị ném lên
ghế đệm trong xe ngựa, gương mặt búp bên lạnh lùng khiến người sợ hãi
không kiên nhẫn trừng nàng.
“Ngươi…” Lăng Tây Nhi muốn cử động nhưng không thể nhúc nhích vì bị điểm huyệt .
Đoan Tuấn
Mạc Nhiên trầm mặc, xoay người, muốn trèo lên ngựa nhưng do dự một chút
sau đó bước lên xe ngựa ngồi cạnh L