XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329901

Bình chọn: 7.5.00/10/990 lượt.

, ngươi có biết ngươi

đang nói gì không? Vạch trần người khác cũng không đâm thẳng vào yếu

điểm, giết người cũng không đến mức đốt xác, ngươi quá đáng như vậy là

đang gây sự sao!” Lục phu nhân phẫn nộ đứng dậy, lớn tiếng quát.

“Tỷ tỷ chớ tức giận, mặc dù muội

muội nói thẳng nhưng không phải cũng là lời nói thật sao? Quan trọng

nhất là, bụng của ta không hề thua kém!” Nàng ta miễn cưỡng ngồi xuống, vỗ vỗ bụng mình vênh váo hăng hái mở miệng.

“Ngươi…Ngươi không cần phải quá kiêu

ngạo, đứa trẻ vẫn còn chưa sinh ra, coi như đã sinh ra thì lão gia cũng

sẽ đem đến làm đứa con thừa tự dưới gối ta thôi, một thị thiếp nho nhỏ

như ngươi mà đòi nuôi dưỡng cốt nhục của Lục gia quả thật là nằm mơ!” Lục phu nhân bực tức nói, vứt bỏ vẻ mặt thảm bại, nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Vậy sao? Đến lúc đó vị trí đại phu nhân của ngươi còn giữ được sao?” Nàng ta cố ý lớn tiếng ồn ào, dường như muốn cho toàn bộ người trong sân nghe thấy.

“Ngươi…ta nguyền rủa ngươi không thể sinh ra đứa nhỏ!” Lục phu nhân dường như đã vô cùng tức giận, được Thảo Môi dìu, hung hăng mở miệng.

Trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, Y Nhân đã đạt được mục đích tới đây, thân thể lả lướt trở về: “Thạch Lựu, chúng ta đi mau thôi, không nghe thấy đại phu nhân muốn hại chết con của ta sao!” Nàng ta đã có mục đích sẵn nên cố tình giả vờ sợ hãi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

“Y Nhân, ngươi chờ đấy, một ngày nào đó ta sẽ tính sổ với ngươi!” Thấy Y Nhân rụt rè nên Lục phu nhân càng uy phong, nói ngay những câu độc địa.

“Thạch Lựu, chúng ta đi thôi, đi mau!” Vẻ khiếp sợ trên mặt Y Nhân dường như ngày càng rõ rệt, mà ngay cả bước đi cũng lảo đảo.

“Phu nhân, ngài chậm một chút!”

Thạch Lựu khẽ thở dài trong lòng một hơi, sớm biết vậy nên ngoan ngoãn ở trong Lạc Hà cư còn hơn, đi ra khoe khoang cái gì, thị uy cái gì chứ!

***

Trở về từ Tụ Hiền lâu, Lăng Tây Nhi băn

khoăn nặng nề trong lòng, nhíu chặt lông mày, vò vò khăn gấm bước vào

trong hẻm nhỏ, qua con ngõ này Lục Nhi đang đợi đằng trước.

“Yên Chi!” Giọng nói rất quen

thuộc, dịu dàng mang theo một chút uy nghiêm, Tây Nhi giật mình, ngoái

đầu nhìn lại, Lâm Y Y, mắt trừng phẫn nộ trừng lớn, hung hăng nhìn nàng.

“Tiểu thư…là ngươi sao?” Lúc này rõ ràng không tiện gặp mặt Lâm Y Y, Lăng Tây Nhi xấu hổ cười cười, chậm rãi tiến lên.

“Đương nhiên là ta, thật không ngờ ngươi đang ở đây phá hoại nhân duyên của người ta lại đụng phải người trong cuộc nhỉ?” Lâm Y Y nói lời cay nghiệt, đôi mắt phượng không kiên nhẫn nhìn khuôn mặt hồng hào đẫy đà của nàng.

“Nguoi…cũng nghe thấy sao?” Lăng

Tây Nhi khẽ giật mình, vừa rồi ở trên Tụ Hiền lâu…cũng khó trách, nàng

chỉ lo lý luận với Lâm Kiếm Hồng, làm gì còn quan tâm có ai ở bên!

“Đúng vậy, ta tới đây chính là muốn

nói cho ngươi một tiếng, việc hôn sự của ta và Lãnh Tuyệt Tâm bất kì kẻ

nào cũng không thể ngăn cản được!” Nàng ta ngang ngược nói, tiến lên, gương mặt mang theo một nụ cười không mấy lương thiện.

“Ta…không phải muốn phá hoại, chỉ là

bây giờ không phải lúc, nếu như có thể dẹp yên được việc của Thiên Địa

Thịnh…a…ngươi làm gì vậy?” Tây Nhi kêu lên một tiếng, trước mặt đột nhiên chỉ còn một mảnh đen kịt, thân thể của nàng chậm rãi rơi vào tay Lâm Y Y.

Mặc dù đã dự tính sẵn nhưng vẫn bị tiếng kêu của Tây Nhi làm cho hoảng sợ, khăn gấm trong tay Lâm Y Y rơi trên

mặt đất, Lâm Y Y đỡ lấy thân thể Tây Nhi, có hơi cố sức, quay lại không

kiên nhẫn thấp giọng gọi: “Các ngươi còn không mau ra đây?” Nói

hết lời, hai gã gia đinh lao ra từ trong đường hẻm cùng với một cỗ kiệu

đỏ, hai người kia tiến lên, nhấc Lăng Tây Nhi lên, cẩn thận đặt vào

trong kiệu.

“Đi thôi!” Lâm Y Y có chút hoang mang lo sợ, nàng ta gấp gáp ra lệnh.

Hai gã gia đinh gật gật đầu, nhấc kiệu đi.

“Các ngươi tìm tiếp đi, ta xác định đó chính là tiếng kêu của phu nhân!” Bên kia con hẻm, Lục Nhi dẫn theo thị vệ vội vội vàng vàng chạy tới.

“Lục nhi cô nương, thật sự không có mà!” Bọn thị vệ buông tay, đi ra từ Tụ Hiền lâu, chỉ có một con hẻm nhỏ này mà thôi, làm gì có bóng dáng của vương phi.

“Chúng ta lên Tụ Hiền lâu!” Lục Nhi kiên quyết nói.

Dẫn theo thị vệ lên Tụ Hiền lâu, trừng

hợp gặp Lâm Kiếm Hồng đang bước ra ngoài, bởi vì Lục Nhi chưa từng gặp

Lâm Kiếm Hồng nên hai người chỉ nhìn thoáng qua nhau.

“Ông chủ, xin hỏi có nhìn thấy Lâm thiếu gia không?” Lục Nhi lên lầu gấp gáp tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Lăng Tây Nhi đâu, vì vậy níu chưởng quầy lại hỏi.

“Không phải là vị vừa rồi mới đi xuống sao?” Chưởng quầy ngạc nhiên chỉ chỉ người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm trọng dưới lầu.

“Đi!” Lục Nhi king ngạc, đuổi theo phía sai nhưng đã không còn thấy bóng dáng đâu.

“Làm sao bây giờ? Chúng ta để lạc mất vương phi nương nương rồi!” Lục Nhi nhìn nhìn đám người hối hả đi trên đường mà gấp đến độ sắp bật khóc.

“Lục Nhi cô nương, chúng ta tìm tiếp

đi, nói không chừng vương phi nương nương thấy chợ náo nhiệt nên đi dạo

cũng không chừng, còn nữa, Lâm phủ ở bên kia, ta sẽ phái người đến đấy

ngay lập tức, yên tâm đi, Giang Nam là phạm vi quản lí của chúng ta, ai

dám ra tay