
ô, dẫn đến oán thán sôi trào.
“Công bằng? Nhưng mà người đã chết
rồi! Người làm như vậy, nếu Như Yên tỷ tỷ biết được sẽ đau lòng cỡ nào
chứ? Thiên Địa Thịnh không phải chỉ là của một mình người!”
“Đã như vậy, ta sẽ rời khỏi!” Lãnh Tuyệt Tâm phẫn nộ lên tiếng, phất ống tay áo giận dữ rời đi.
“Gia…Không phải ta cố tình chống đối gia, ít nhất phải cứu Như Yên tỷ tỷ ra rồi thương lượng cũng không muộn!” Lãnh Phiêu Hương đuổi theo.
“Chuyện này không có gì thương lượng cả! Ta đã quyết định!” Hắn không kiên nhẫn mở miệng, bước nhanh ra ngoài.
“Gia!” Lãnh Phiêu Hương nhăn nhíu mày, sầu khổ giậm mạnh chân, xem ra chuyện này chỉ có thể một mình nàng ta kiên trì! Chỉ cần cứu được Như Yên, Thiên Địa Thịnh hợp tác cùng Lâm phủ kháng lại triều đình, không tin gia không hồi tâm chuyển ý!
“Gia, lại phiền toái nữa rồi!” Long Thanh đặt một bức thư lên bàn.
“Ta không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, muốn Như Yên, cũng được, hắn đi một mình cũng được, chỉ là hắn lo cho sự an toàn của Lăng Tây Nhi
“Gia, chuẩn bị xong chưa?” Long Thanh ngượng ngùng tay sờ sờ cái mũi, mất mặt mở miệng hỏi.
“Hừ!” Đoan Tuấn Mặc Nhiên hừ lạnh một tiếng, phảng phất như trách cứ Long Thanh hỏi những câu thừa rồi lạnh lùng xoay người đi.
“Này, bây giờ đến thời điểm ước định còn đến năm canh giờ, có phải ngươi nên nghỉ ngơi một chút không?” Người sắt sao? Tìm hai ngày hai đêm cũng không mệt mỏi?
“Muốn nghỉ ngơi thìngươi nghỉ ngơi đi, nhiều lời vô ích!” Hắn lạnh lùng mở miệng, đầu cũng không quay lại đi về thư phòng,về việc cứu Lăng Tây Nhi, hắn cần phải có kế hoạch chu đáo chặt chẽ.
“Quỷ hẹp hòi, cũng tại ta không bảo
vệ tốt Lăng Tây Nhi, nhưng ta không có ba đầu sáu tay, vừa theo ngươi
làm sao bảo vệ được cho Lăng Tây Nhi nữa!” Long Thanh bất mãn lầm bầm, khuôn mặt đầy uất ức.
“Nhưng mà là Long tướng quân yêu cầu đi theo mà, ta nhớ kỹ là vương gia để ngươi ở lại bảo vệ vương phi nương nương mà!” Một thanh âm xa xa vọng tới.
“Là ai? Là ai nói bậy sau lưng ta?” Long Thanh xoay người, Lục Phóng ở phía sau đã sớm mất bóng dáng. Được
rồi, coi như là hắn nhất quyết đi theo Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì sao? Bảo
vệ một nữ nhân thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa lại là do nữ nhân kia nhiều
chuyện mà, chuyện của nam nhân xen vào làm cái gì, bây giờ thì tốt rồi,
bị người ta bắt cóc rồi còn bắt mọi người làm ơn cứu nàng ra!
…Ánh trăng lần nữa rọi xuống, Lăng Tây
Nhi đang bình tĩnh từ từ trở nên bất an, đã hai ngày rồi, nàng không thể chờ đợi thêm nữa, thời gian càng dài thì tỷ lệ nàng chạy trốn chỉ càng
thấp mà thôi, nàng không biết kẻ địch sẽ mang nàng trao đổi với cái gì?
Bây giờ lối thoát duy nhất chính là chạy đi!
Nắm chặt ống trúc trong lòng, tay chân
Lăng Tây Nhi run rẩy, tim đập rõ như sấm, mồ hôi lạnh thấm đẫm, cẩn thận từ từ đến gần cửa phòng, mắt to chớp rồi lại chớp, bàn tay nhỏ bé nắm
lại rồi thả ra, chuẩn bị đủ rồi mới lên tiếng “ôi”.
“Xảy ra chuyện gì?” Thủ vệ ngoài cửa thấp giọng hỏi.
“Ta đau bụng… Ôi, đau quá..à!”
Lăng Tây Nhi khoa trương nói, nằm trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn
lại, bên ngoài hai gả thủ vệ liếc nhìn vào, biết Lăng Tây Nhi chẳng qua
là một nữ nhân tay trói gà không chặt mà thôi, tất nhiên sẽ không có đề
phòng mà tiến lên mở cửa phòng ra.
“Không cần la lối, rốt cuộc là thế nào…?” Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng nổ mạnh siêu lớn, trong đó một gã thủ vệ đã ngã trên mặt đất.
“Ngươi ngươi ngươi…” Một gã thủ
vệ bị ống trúc chứ thuốc nổ trong tay Lăng Tây Nhi dọa cho sợ đến nói
không ra lời, vừa định chạy trốn thì đã nằm ở trên mặt đất.
Lăng Tây Nhi hoảng sợ nhìn trên dưới
người chết, thật không ngờ tới thời cổ đại mình cũng có thể mở sát giới, nhưng mà… Nàng khẽ cắn môi, lướt qua hai thi thể đi ra ngoài cửa; mọi
người hiển nhiên đang ngủ say, vẫn còn chưa rõ ràng vì sao cái sơn thôn
xa xôi này lại có tiếng nổ mạnh thì trong khoảng thời gian ngắn cũng
không có nhiều thủ vệ chạy tới, Tây Nhi hô nhẹ một tiếng cám ơn trời
đất, thừa dịp trăng mờ sao thưa, đi vào trong rừng cây bên cạnh. Nàng
muốn chạy trốn đi nhưng mà cánh rừng này thật sự rất lớn, ánh trăng rất
mờ, từng rặng cây trước mặt càng không ngừng lúc ẩn lúc hiện, dường như
không được bình thường, phía sau thì tiếng gọi ầm ĩ, âm thanh đuổi giết, đuốc lửa lại ngày càng gần. Trong lúc đó Lăng Tây Nhi đột nhiên trở nên luống cuống.
Đang lúc Lăng Tây Nhi hoang mang lo sợ
thì bên cạnh cây cỏ khẽ động, Tây Nhi quát to một tiếng, tưởng gặp phải
dã thú thì đột nhiên lại bị một bóng đen nổi lên như mộ cơn gió gắt gao
che kín cái miệng nhỏ nhắn của nàng lại, một đôi tay thô ráp mang theo
hương cỏ xanh bao trùm tại cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
“Là ta!” Giọng nói lười biếng,
mang theo một chút lạnh nhạt, không cần nghĩ Tây Nhi đã nhận ra ngay
giọng nói này; là Lãnh Tuyệt Tâm, không sai, thật sự là hắn.
“Lãnh đại ca?” Bàn tay to lớn thả nàng ra, Lăng Tây Nhi vui mừng lẫn sợ hãi ngoái đầu nhìn lại, ở thời
khắc nguy cấp này gặp được Lãnh Tuyệt Tâm làm cho nàng như thấy được một tia nắng rạng độn