
g.
“Không cần nói gì cả, đi theo ta!” Lãnh Tuyệt Tâm nhẹ nhàng hừ một tiếng; những ngọn đuốc càng ngày càng
gần, dường như Tây Nhi có thể nghe được tiếng người nói chuyện.
“Ừm!” Nàng gật đầu, mặc cho Lãnh
Tuyệt Tâm ôm lấy nàng, dưới chân nhẹ tênh, bên tai gió thổi vù vù, Tây
Nhi khẩn trương nhắm mắt lại rồi lại mở ra nương theo ánh trăng nhìn
lại, trước mặt là một khoản đất trống bằng phẳng, xa xa mơ hồ có một hộ
săn bắn nhỏ, chỉ có thể nhìn ra được một con đường mòn, còn lại tất cả
đều là một màu tối đặc quánh.
“Phía trước có ngôi nhà, chúng ta vào nghỉ ngơi một lúc đã!” Lãnh Tuyệt Tâm thấp giọng nói, cũng không buông Tây Nhi ra mà là ôm
nàng chậm rãi đến gần ngôi nhà, nhẹ nhàng ném một viên đá dò đường, thấy không có gì khác thường, hắn hạ mắt nhìn hai tròng mắt hoảng hốt của
Tây Nhi, khóe môi hơi nhếch lên, cho nàng một nụ cười an ủi, tiến lên,
mở cửa phòng ra.
Đứng ở trong phòng, cẩn thận buông Tây
Nhi ra, Lãnh Tuyệt Tâm sờ soạng tìm kiếm mồi lửa rồi châm ngọn đèn, ánh
sáng ngọn đèn tuy không lớn nhưng lại mang đến cho Tây Nhi vô hạn ấm áp, nàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi quét mắt nhìn căn phòng thật đơn giản
này, sau đó cảm kích nhìn Lãnh Tuyệt Tâm một cái.
“Xem ra chủ nhân ngôi nhà này hẳn là
đi săn thú rồi, trước hết đêm nay chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta hộ đưa nàng trở về!” Lãnh Tuyệt Tâm cười tà mị, chậm rãi mở miệng, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một vẻ kiêu ngạo dưới ánh đèn yếu ớt.
“Sao ngươi lại đến đây?” Tây ngồi xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, vui vẻ nói.
“Nàng biết bọn người bắt cóc nàng là ai không?” Lãnh Tuyệt Tâm không trả lời, nhưng lại tà nghễ suy nghĩ nhìn Lăng Tây Nhi.
Lắc đầu, Tây Nhi chỉ biết là Lâm Y Y nhưng mà từ ngày thứ hai thì nàng ta không có xuật hiện nữa.
“Là người của ta!” Lãnh Tuyệt Tâm nhàn nhã mở miệng, một câu nói khiến Tây Nhi kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên.“Là ngươi?” Nếu vậy thì sao lại muốn cứu nàng?
“Đúng, là người của ta, nhưng ta lại không biết chuyện này!” Hắn bất đắc dĩ cười cười, buông lỏng hai tay xuống, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn làm cho Tây Nhi an tâm.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tây Nhi nhẹ nhàng nhíu mày.
“Từ lần trước sau khi kết thúc
đại hội võ lâm, thế lực Thiên Địa Thịnh bị tổn thất nặng, tất cả mọi
người hy vọng ta có thể thống lĩnh bọn họ trọng chỉnh non sông chống lại triều đình, nhưng mà…” Hắn tự giễu nhướng mày, ánh mắt cô đơn làm cho Tây Nhi đau lòng. “Nhưng mà ta lại hoàn toàn không có quyết tâm tranh cường háo thắng, núi cao
còn có núi cao hơn nữa, thế nên huynh đệ của ta.., ta biết bọn họ là vì
muốn báo thù cho những huynh đệ chết oan uổng nên mới liều mạng với
triều đình, nhưng mà… ta không muốn nhìn các huynh đệ tự đi vào con
đường chết cho nên trong Thiên Địa Thịnh đã xuất hiện mâu thuẫn!”
“Khó trách … Như Yên và Uyển Như muốn giết ta…Ta vẫn luôn cho rằng đây không phải là ý của Lãnh đại ca!” Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi.
“Cám ơn nàng đã tin tưởng ta!” Lãnh Tuyệt Tâm bất đắc dĩ cười cười, “Nhưng mà thật xin lỗi, ta không thể ngăn cản các nàng…các nàng đã bị cừu hận
che lấp ý chí rồi, trong lòng chỉ nghĩ có báo thù mà nên đã không thể
nhìn ra những chính sách mới đã khiến dân chúng thiên hạ đã từ từ quy
hàng triều đình, chúng ta chỉ là một ít đám ô hợp mà thôi, nếu như có
chống lại triều đình lần nữa thì cũng chỉ tạo nên thảm kịch cho võ lâm
mà thôi!”
“Cho nên ngươi…” Tây Nhi chậm rãi ngước mắt lên.
“Chuyện lần này là do Lãnh Phiêu Hương làm sau lưng ta, nàng ta là muốn dùng nàng đổi lấy Như Yên!” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh nhạt nói, trong căn phòng đơn sơ có một cái bàn, hắn đến bên bàn ngồi xuống.
“Nhưng mà ngươi làm vậy không phải ruồng bỏ Thiên Địa Thịnh sao?”
“Đúng, kỳ thật ta muốn giải tán
Thiên Địa Thịnh, nhưng bây giờ Thiên Địa Thịnh đã không phải chỉ do một
người định đoạt, Lãnh Phiêu Hương cùng Như Yên cũng đã nuôi một lượng
thế lực lớn, bọn họ đều là một ít phần tử ngoan cố, muốn giải tán thật
sự rất khó khăn!” Lãnh Tuyệt Tâm nhẹ thở dài một hơi, trên mặt có chút khó xử.
“Nếu bọn họ ngoan cố như vậy thì hãy
nói cho bọn họ hiểu, chỉ cần bọn họ không thấy có hy vọng thì nhất định
sẽ buông tay, ta tin tưởng không ai nguyện ý chịu chết!” Tây Nhi kiên định đứng lên.
“Để cho bọn họ hết hy vọng? Nói thì
dễ dàng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra tay tàn sát cũng không để cho bọn họ
buông cừu hận trong lòng, chỉ bằng chúng ta làm sao có thể chứ? Bây giờ
nha môn chắc đã coi ta là kẻ đầu tiên cần truy bắt rồi!” Lãnh Tuyệt Tâm lắc đầu, mặc dù Tây Nhi nói có đạo lý nhưng muốn làm được thật là khó càng thêm khó.
“Có lẽ ta có thể!” Tây Nhi khẽ thở dài, ưỡng ngực dũng cảm nói.
“Nàng?” Ánh mắt Lãnh Tuyệt Tâm có chút hoài nghi, nhưng từ đại hội võ lâm lần trước, hắn không dám khinh
thường Tây Nhi nữa rồi, không ngại học hỏi kẻ dưới nói: “Nàng có biện pháp gì?”
“Biện pháp chính là cái này!” Tây Nhi lấy ra ống trúc từ trong ngực, đây là súng lục chính nàng chế ra, ở thời cổ đại có một cái tên là “Đột hòa thương”.
“Nàng…cái này là…vừa rồi hai tiếng nổ mạnh là…” Lã