
của hắn hết sức chăm chú, đôi môi mỏng mím chặt lại,
bởi vì đi trong thời gian dài nên mồ hôi đã thấm qua trường sam màu
trắng của hắn, càng tăng thêm một chút khí khái đại trượng phu.
Tây Nhi dịu dàng cười cười, lúc đầu còn
phản cảm vì sự đường đột của Lãnh Tuyệt Tâm nhưng bây giờ từng ngày trôi qua đã dần dần kính nể Lãnh Tuyệt Tâm, hắn dũng cảm, cơ trí, quan trọng nhất là biết tiến biết lui!
“Sắp đến rồi!” Lời nói của Lãnh
Tuyệt Tâm đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Tây Nhi, nàng chuyển tầm mắt nhìn lại, quẹo vào con đường mòn phía trước, hàng cây hai bên đường tách ra, lộ ra một khoảng đất màu vàng dọc theo lưng núi, hình thành một đoạn
sườn núi, đỉnh sườn núi như đao gọt, khá dốc.
“Quẹo vào đây sẽ đến địa điểm bọn họ giao dịch!” Lãnh Tuyệt TÂm dừng bước thấp giọng nói.
“Thả ta xuống đi!” Đột nhiên Lăng Tây Nhi trở nên vô cùng căng thẳng, hôm nay nàng chỉ có thể thành công!
“Ngươi tránh về phía sau đi, đứng cho vững vào rồi làm ám hiệu cho ta!” Nàng thấp giọng nói.
Gật gật đầu, thân hình cao lớn như diều hâu xoay người, biến mất sau dốc đứng trong nháy mắt.
Trên lưng núi, hai bên vẫn đang tiếp tục giằng co.
“Hay là vương gia thả Như Yên qua đây trước đi, ta cảm thấy như vậy sẽ công bằng hơn!” Lãnh Phiêu Hương cười giả dối, nực cười, cho dù đây có là Lăng Tây Nhi
thật thì bọn chúng cũng lo lắng nhuyễn kiếm trên người Đoan Tuấn Mạc
Nhiên, huống chi bây giờ lại là đồ giả!
“Được, ta đếm từ một đến ba, chúng ta cùng thả người!” Nhìn thấy nữ nhân kia không lên tiếng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không nhịn được nữa, ánh mắt đen láy của hắn tràn ngập lo lắng.
“Được!” Lãnh Phiêu Hương lệnh cho Do Đại kéo nữ nhân kia ra, đầu nữ nhân kia vẫn luôn cúi xuống, Đoan
Tuấn Mạc Nhiên không nhìn thấy rõ dáng vẻ của nàng.
Sau vài giây lớn tiếng đếm, Đoan Tuấn
Mạc Nhiên mang theo Như Yên đi đến trước mặt Do Đại, lật bàn tay chưởng
một phát khiến Như Yên đổ vào người Do Đại, một tay khắc ôm Lăng Tây Nhi trong ngực.
“Ra tay!” Lãnh Phiêu Hương đột
nhiên hô lớn một tiếng, nữ nhân nằm trong lồng ngực Đoan Tuấn Mạc Nhiên
đột nhiên rút một thanh chủy thủ ra hung hăng đâm vào bụng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, dù có chuẩn bị từ trước thì đuôi dao sắc bén cũng đã đâm vào
bụng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, may mà chỉ đâm vào hai phân, còn lại đã bị
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bắt lấy.
“Ngươi không phải Tây Nhi!” Hắn
thô bạo quát lên thật lớn, dùng bàn tay chưởng nữ nhân kia một chưởng,
nữ nhân kia thét lên rồi ngã gục, lật người qua xem xét thì chỉ là một
nữ nhân lạ lẫm có hơi giống với Lăng Tây Nhi mà thôi.
“Hiện giờ Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang bị thương, đó đối với chúng ta mà nói là một cơ hội lớn, các huynh đệ, hãy xông lên tiêu diệt Đoan Tuấn Mạc Nhiên, chúng ta phải báo thủ rửa hận,
đã đến lúc báo thù nhà rồi!” Lãnh Phiêu Hương thấy gian kế đã thành, gương mặt khó nén vẻ hưng phấn, la lớn.
Do Đại cùng các huynh đệ khác liếc nhìn
nhau nhưng lại do dự không dám tiến lên, bọn họ cũng đã chứng kiến võ
công của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, mặc dù đang bị thương nhưng nhìn công lực
hắn dùng để chưởng chết nữ nhân kia mà nói thì hẳn là không có trở ngại
gì, bọn họ cũng không dám xông lên chịu chết.
“Đường chủ, chúng ta chỉ có vài người, ta thấy hay là thôi đi, chờ chúng ta chuẩn bị xong tất cả rồi lại…” Do Đại cầm kiếm trong tay, thấp giọng ghé vào tai Lãnh Phiêu Hương nói.
“Thối tha, chúng ta có gần trăm người chẳng lẽ không thể đối phó với một người đang bị thương sao?” Nàng ta lạnh lùng nói, vẻ mặt dữ tợn, cầm kiếm dẫn đầu xông đến, Do Đại nhìn thấy cũng chỉ có thể cứng ngắc đi theo!
Nhìn xuống lưng núi nho nhỏ kia, rõ ràng tiếng hò hết gần trong gang tấc nhưng thế núi hiểm trở, Lăng Tây Nhi
mất bao công sức chín trâu hai hổ mới leo lên được sườn núi, vừa lộ đầu
ra thì đã bị tình cảnh trên lưng núi dọa đến mức hồn siêu phách tán,
tình cảnh kịch liệt bi tráng, máu me tung tóe tàn khốc, hai bên thương
vong thê thảm, thấy thế Lăng Tây Nhi hét lên một tiếng, thiếu chút nữa
đã lăn xuống núi.
Ngay cả khi bị cả trăm người bao vây thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn nghe thấy một tiếng thét chói tai quen thuộc,
kiếm của hắn buông xuống nên đã bị Do Đại bắt được cơ hội chém một cánh
tay bị thương.
Cách một cánh rừng rậm rạp không thể
nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, Lăng Tây Nhi rón rén đi về phía trước,
muốn chấm dứt trận chém giết này nhưng mỗi người đều đang hăng máu,
không hề để ý dến sự hiện hữu của nàng.
Nàng lấy súng kíp ra, bắn lên trời một
phát nhưng những kẻ chém giết kia chỉ sững sờ trong nháy mắt mà thôi,
sau đó lại tiếp tục động tác, máu me tiếp tục tung tóe.
“Ta nhổ vào, ngay cả súng mà cũng không sợ!” Lăng Tây Nhi rủa thầm rồi nhìn thấy trong đám người có một người bay
lên trời, tựa như sóng lúa, chẳng qua là sóng lúa kia máu văng tung tóe, sau đó một đôi tay mạnh mẽ đã ôm nàng vào trong lòng, nàng ngước mắt
lên nhìn, trông thấy người kia trên người đầy máu, trên mặt cũng đầy
máu, quỷ dị nhất là nam nhân kia lại nhếch cái miệng rộng cười thật
khủng bố với nàng, Tây Nhi ngẩn ngơ, đến khi nhìn rõ nam nhân trước mặt
thì lậ