
p tức la to một tiếng, sau đó hình như bị điểm huyệt, ngây dại
choáng váng nhưng vài giây sau lại phát ra tiếng thét chói tai khiến nam nhân kia nhíu chặt mày lại.
“Câm miệng!” Hắn quát khẽ, giọng nói âm trầm.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi… Bị thương?” Chết tiệt, nàng đã tới chậm!
“Không sao cả, chỉ bị thương ngoài da thôi!” Hắn thấp giọng nói, một lần nữa trở tay sờ mó người phía trước, muốn chiếm tiện nghi của đứa ngốc kia.
“Nhưng mà trên người của ngươi…” Tất cả đều mà máu, Tây Nhi nhìn vào mà choáng váng.
“Không riêng gì ta, còn có bọn họ nữa!” Bên môi hắn lộ ra nụ cười tà mị, hàm răng trắng như tuyết, một ngón tay vòng ra sau lưng, cánh tay, chân, trôi chảy rơi trên mặt đất, những
sinh vật vô cùng khả nghi nhúc nhích trên mặt đất, phát ra những tiếng
kêu vô cùng thảm thiết, thuận tiện tìm kiếm một nửa còn lại của chúng.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi… Lại…”
Cố nén cảm giác kinh tởm trong lòng nhưng Lăng Tây Nhi vẫn không nhịn
được mà nôn ra, nước chua hòa với máu me đầm đìa trông vô cùng kinh tởm
khủng bố tuôn ra.
“Là do bọn hắn đáng chết!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng.
“Nhưng mà sao ngươi không để bọn họ
được toàn thây? Tối thiểu thì phải trông đẹp một chút, đừng tàn nhẫn như vậy được không… Như vậy khi thu dọn sẽ rất phiền phức…” Lăng Tây
Nhi ôm ngực chậm rãi nói, nhưng mà lời nói kia nghe quá mức âm trầm
khủng bố, vài tên chưa tắc thở cũng vì câu nói của Lăng Tây Nhi mà thấy
khó thở.
“Được, nghe lời nương tử, ta sẽ để cho bọn họ xinh đẹp một chút!” Nụ cười đầy toan tính, Đoan Tuấn Mạc Nhiên quay lại, Lãnh Phiêu Hương dẫn người vọt đến.
“Ngươi bị thương, không nên đánh lâu!” Lăng Tây Nhi lo lắng giữ chặt ống tay áo của hắn.
“Nương tử yên tâm, mấy tên tiểu lâu la kia không phải là đối thủ của ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhướng mày tự đắc.
“Nhưng mà giết người không thể giải quyết được vấn đề, quan trọng là phải thu phục được lòng bọn họ!” Lăng Tây Nhi nói nhỏ, câu nói kia khiến Lãnh Phiêu Hương sợ tới mức nhảy dựng lên, trời ạ, còn muốn moi lòng của bọn họ ra sao?
“Lãnh Phiêu Hương, lần này là ngươi
tự tiện hành động nha, minh chủ Lãnh Tuyệt Tâm của các ngươi không biết
chuyện này phải không?” Nàng bước vài bước lên phía trước Đoan Tuấn Mạc Nhiên, che chắn Đoan Tuấn Mạc Nhiên sau lưng, cài đầu nhỏ ngẩng cao.
Khẽ thở dài một hơi, tựa như một cô vợ
bé, Đoan Tuấn Mạc Nhiên rất yêu thích đãi ngộ đặc biệt này, tựa đầu lên
lưng Lăng Tây Nhi, thỏa mãn nhếch miệng cười nhưng tay nắm chặt nhuyễn
kiếm không hề buông lỏng.
“Ngươi… Nói bậy!” Lãnh Phiêu Hương có chút chột dạ, tất cả bọn Do Đại đều dùng con mắt hoài nghi nhìn lãnh Phiêu Hương.
“Ngươi đã giả truyền mệnh lệnh của Lãnh Tuyệt Tâm nha!” Thấy quả nhiên có hiệu quả, Lăng Tây Nhi chăm chú bơm thêm một liều
thuốc thật mạnh nữa, vừa nói hết lời thì sắc mặt bọn Do Đại càng trở nên khiếp sợ.
“Ta không có!” Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng nói, nàng ta sẽ không thừa nhận!
“Vậy sao? Nhưng mà ta vừa mới nói chuyện với Lãnh minh chủ, hắn đang tính giải tán Thiên Địa Thịnh!” Lăng Tây Nhi cười lạnh một tiếng, lúc này nàng không còn là một nữ nhân mảnh mai nhát như chuột để mặc cho người khác ức hiếp nữa.
“…thì sao nào? Hắn bị nữ nhân như
ngươi mê hoặc, Thiên Địa Thịnh là tâm huyết mấy năm nay của các huynh
đệ, chẳng lẽ nói giải tán là giải tán sao?” Lãnh Phiêu Hương cười
lạnh một tiếng rồi lớn tiếng nói, lời của nàng ta lập tức chiếm được sự
đồng tình của chúng bang, nàng ta ngoái đầu lại cười lạnh một tiếng,
gương mặt xuất hiện thái độ kiêu ngạo không ai bì nổi: “Lăng Tây Nhi, ngươi không thể chia rẽ Thiên Địa Thịnh chúng ta đâu!”
“Đúng!” “Đúng!” Mọi người phụ
họa, giải tán Thiên Địa Thịnh là tuyệt đối không thể, huynh đệ của bọn
họ đều chết trong tay triều đình, bọn họ tuyệt đối không thể giải tán
Thiên Địa Thịnh!
“Không phải ta mê hoặc hắn, mà vì
Lãnh Tuyệt Tâm không muốn phải nhìn thấy cảnh thây phơi đầy đồng nữa!
Các huynh đệ, các người hãy quay đầu nhìn lại những huynh đệ đã bỏ mạng
đang nằm trên mặt đất xem, một tên Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã làm các người
đau đầu như vậy rồi, huống chi là quân đội thiên quân vạn mã, các ngươi
muốn báo thù nhưng phải lượng sức chứ, nói thật cho các ngươi biết, hiện giờ triều đình đã phát minh ra súng kíp, một khẩu súng có thể bằng uy
lực của mười cao thủ võ lâm cộng lại, ta khuyên các ngươi hãy mau giải
tán đi, ngoan ngoãn ở nhà mà sinh con phụng dưỡng cha mẹ không phải tốt
hơn sao? Chiến tranh là chuyện của hai bên, đã có chiến tranh thì sẽ có
thương vong, mọi người cũng thấy rồi đấy!” Lăng Tây Nhi lớn tiếng nói.
“Hứ, ngươi nói thật dễ nghe, huynh đệ chúng ta chẳng lẽ đều phải chết oan uổng sao?” Lãnh Phiêu Hương tức giận hừ một tiếng.
“Không phải chết vô ích, oan mạng,
mọi người làm vậy chỉ là lấy trứng chọi đá, các huynh đệ đã bỏ mạng đã
chứng minh vận mệnh của vương triều Đoan Tuấn vẫn chưa hết, các ngươi
cần gì phải chấp nhất như vậy! Mọi người rất muốn nhìn thấy cảnh sinh
linh đồ thán sao?” Lăng Tây Nhi nói ra những lời chân thành.
“Nhiều lời vô ích, thuộc hạ của chúng ta đề