
u đã hiểu thắng làm vua thua làm giặc, mấy ngàn năm nay đều giữ vững đạo lý này!” Lạnh lùng ngắt lời, trong nháy mắt, một hoa khôi mềm yếu động lòng
người, quyến rũ như tơ, từng cử chỉ động tác đều phong tình hóa thành
một con quỷ đòi mạng người, trong tay nàng ta cầm theo một thanh trường
kiếm.
Lăng Tây Nhi không còn cách nào, chỉ có
thể ra tuyệt chiêu, lấy sự trong sạch của Lãnh Tuyệt Tâm làm tiêu chí,
nàng chậm rãi giơ súng kíp lên: “Ngươi không sợ súng kíp của ta sao?”
“Cái gì mà súng kíp, ta chưa từng nghe thấy, ngươi đang cầm một cái ống trúc dọa người thì có!” Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng nói.
“Không phải, đường chủ, vật này chính là loại ám khí quỷ dị kia, tối hôm qua ngươi cũng đã nghe thấy hai
tiếng nổ vang, sau đó bọn Tiểu Lục và Tiểu Ngũ đều lăn ra chết!” Do Đại nhìn sang ống trúc màu đen, vẻ mặt sợ hãi nhìn sang Lãnh Phiêu Hương nói nhỏ.
“Cái này không phải là ống trúc, nó
gọi là súng kíp, triều đình chế tạo ra để chuyên đối phó với Thiên Địa
Thịnh! Có muốn biết uy lực của nó không?” Tây Nhi mỉm cười mở miệng, giơ ống trúc lên ngắm vào Lãnh Phiêu Hương.
“Ngươi..” Lãnh Phiêu Hương khẽ giật mình, tối hôm qua tình trạng thê thảm của Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng khiến cho nàng ta hơi sợ hãi.
“Hay là chúng ta đánh cuộc đi, ta nói súng kíp này của ta có thể làm nổ tung ngọn núi đằng trước, các ngươi có tin không?” Nàng đảo mắt, cười tà mị hỏi, vừa nói vừa vênh váo liếc xéo Lãnh Phiêu Hương một cái.
Mọi người nhìn lại, phía trước là một gò núi, không lớn lại cũng không nhỏ, muốn rung chuyển được nó cũng không
phải chuyện đơn giản.
“Chỉ bằng ống trúc nho nhỏ này của ngươi?” Lãnh Phiêu Hương cười lạnh nói, nàng ta không tin, chỉ bằng công lực
của nàng ta mà muốn rung chuyển ngọn núi kia là không thể, huống chi là
Lăng Tây Nhi tay trói gà không chặt!
“Ta sẽ có các ngươi mở rộng tầm mắt,
xem xong rồi thì các ngươi sẽ biết ta khuyên các ngươi hãy từ bỏ là vì
muốn tốt cho các ngươi!” Lạnh nhạt cười nói, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đứng sau lưng khẽ giật giật góc áo của nàng nói nhỏ: “Có muốn ta giúp nàng một tay không?” Nhưng mà xa như vậy, lại là một ngọn núi lớn, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không chắc công lực của mình có thể làm được.
“Không cần, ngươi đứng một bên xem là được rồi!” Tây Nhi nói nhỏ, lôi Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra đứng bên cạnh nàng.
Nhẹ nhàng bóp cò, súng kíp phát ra một
tiếng nổ mạnh, gò núi cách đó trăm met trong nháy mắt đá văng tung tóe,
vụn đá văng cao nửa ngày, một lúc lâu sau mới rơi xuống, mà ngay cả mặt
đất dưới chân bọn họ cũng rung chuyển, sau đó thế giới bình yên trở lại.
Yên tĩnh, một trăm phần trăm yên tĩnh,
mọi người đều ngây ra như phỗng, ngoại trừ Lăng Tây Nhi ra thì tất cả
đều trợn tròn mắt, há to mồm, nhìn sang cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, mà ngay cả Đoan Tuấn Mạc Nhiên luôn lãnh đạm cũng kinh ngạc không
nói nên lời, hắn hoài nghi nhìn Lăng Tây Nhi rồi lại nhìn sang ống trúc
của nàng, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, không biết nên mừng hay nên
lo, “Ái chà, nương tử, vi phu còn không biết trong tay nương tử có một thứ thế này!” Người mở lời đầu tiên là Đoan Tuấn Mạc Nhiên, hắn ghé vào tai Tây Nhi nói nhỏ.
Nhàn nhạt cười, Lăng Tây Nhi đắc ý
nhướng mày, sau đó cất bước đứng trước mặt mọi người, cầm súng nhắm vào
khiến mọi người sợ đến mức không ngừng lùi về phía sau. Ngọn núi cách đó 100m nha, nói không còn thì đã không thấy tăm hơi đâu, công lực này…
Bọn họ hổ thẹn liếc mắt, trong lòng khiếp đảm.
“Thế nào? Giờ đã phục chưa? Thứ này
triều đình có rất nhiều, chỉ cần một phát súng đã khiến các ngươi về
chầu trời, tội gì phải nói nhảm với các ngươi! Đã tốt bụng thuyết phục
các ngươi là do vương gia của chúng ta nhân từ, không muốn thấy cảnh
sinh linh đồ thán, thứ hai là vì minh chủ Lãnh Tuyệt Tâm là ân nhân cứu
mạng của ta, ta thiếu hắn một chuyện, không muốn nhìn thấy huynh đệ của
hắn chết oan mạng!” Lăng Tây Nhi cao giọng nói, lời nói vô cùng
thuyết phục, mọi người lại hổ thẹn liếc nhìn nhau, trong lòng tất cả đều đã bị lay động.
“Thế nào? Còn không mau chạy, vẫn muốn thử một phát súng sao?” Lăng Tây Nhi lớn tiếng nói, cầm súng nhắm ngay vào đám người.
“Á” Do Đại là người đầu tiên la
lên một tiếng làm cho chim thú tan hết, vài tên lâu la trong Thiên Địa
Thịnh càng chạy nhanh hơn, những tên cứng đầu cứng cổ, ngoan cố không
chịu thay đổi cũng hiểu được tình thế, ủ rũ giải tán. Có thể phá hủy một ngọn núi xa trăm met, uy lực này lớn cỡ nào nha, coi như võ công có cao đến đâu cũng không đánh lại, trăm met nha… Nản lòng thoái chí, mọi
người đều giải tán, chiến trường chỉ còn lại Lãng Phiêu Hương cùng Như
Yên đang hấp hối mà thôi.
“Ngươi quả thật là độc ác thủ đoạn! Ta đã đánh giá thấp ngươi!” Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng nói, thật không ngờ Lăng Tây Nhi ôn ôn nhu nhu, gan nhỏ như vậy mà lại là một kẻ thù mạnh nhất.
“Hiện giờ đánh giá cao vẫn còn kịp, thế nào? Ngươi không muốn đi sao?” Tây Nhi nhàn nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn khiến lòng người run sợ.
“Ta sẽ đi, nhưng ta sẽ không bỏ qua, ta nhất định phải tìm được minh chủ hỏi cho r