Polly po-cket
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329713

Bình chọn: 8.5.00/10/971 lượt.

h bình minh ở lưng núi, cũng đã đến

đầu mùa xuân, từng trận gió lạnh nổi lên, Đoan Tuấn Mạc Nhiên mang theo

Như Yên dung nhan tiều tụy ngẩng đầu đứng ở trên lưng núi, đôi mắt to

đen u ám, lạnh lùng tàn khốc giống như hàn băng vạn năm, nhếch khóe môi

đỏ sẫm mang theo một vẻ vừa cao ngạo vừa quật cường vừa thâm sâu, như

rắn đuôi chuông ác độc vô hình. Bên cạnh lưng núi chính là một mảnh rừng rậm, Thiên Địa Thịnh lựa chọn nơi này hẳn là để dễ chạy trốn!

Mặt trời từ từ mọc lên, cỏ dại ven đường dính những giọt sương bắt đầu chậm rãi bóc hơi, mặt đường bị sương sớm

làm ướt nhẹp, không khí sáng sớm cùng mùi cỏ xanh và bùn đất tỏa lên,

mọi âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ, cả lưng núi tựa hồ không có động

tĩnh gì.

Đột nhiên một thanh trường kiếm sắt bén

phá không dựng lên, thẳng tắp xuyên thẳng từ trong rừng cây đến, rồi cắt lá cây xanh biếc vô tình chém đứt nhánh cây, thanh âm phá không làm cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhíu chặt mày, tiện tay vung lên, trường kiếm ầm

một tiếng rơi vào trên núi đá phát ra âm thanh thanh thúy.

“Hay hay hay, võ công của vương gia quả thật lợi hại, tiểu nữ tử thật sự bội phục!” Bên môi Lãnh Phiêu Hương mang theo nụ cười lạnh châm chọc, chậm rãi đi

ra khỏi rừng cây, phía sau nàng ta là Do Đại cùng một đám người áp giải

một người, một nữ nhân tóc rối bù, dáng vẻ cuối đầu của người nọ thật sự có điểm giống Lăng Tây Nhi.

“Tây Nhi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, tiếng nói thâm trầm đầy lo lắng.

“Miệng của nàng bị ta bịt lại, không thể mở miệng nói chuyện!” Lãnh Phiêu Hương cười lạnh nhìn vào đôi mắt đẹp tà nghễ cùa Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Không thể nói chuyện? Vậy làm sao ta biết nàng có phải là Lăng Tây Nhi hay không?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói.

“Mau thả nhị đương gia ra, nếu không…” Do Đại rất sợ bị bại lộ, đá một cước vào người nữ nhân kia, người kia không đứng vững nằm úp sấp ở trên mặt đất.

“Ngươi….chết tiệt!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thầm chửi một tiếng, kéo người phía sau lên, không chút tiếc thương giẫm nàng ta dưới chân: “Ngươi thử đá nàng một cái thử xem, ta sẽ moi gan nữ nhân này ra!” Giọng nói ngoan độc mà tràn ngập khí phách.

“Được rồi, vương gia, hôm nay chúng ta tới đây là để trao đổi con tin, không phải tới đánh nhau!” Lãnh Phiêu Hương bị khí chất nghiêm nghị của hắn đe dọa, sau lúc hít

một hơi khí lạnh, nàng ta sợ đêm dài lắm mộng, chậm rãi mở miệng.

“Thả nàng, thì ta sẽ thả nữ nhân này!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng mở miệng, xa xa nhìn nữ nhân quỳ trên mặt đất, trong lòng luôn cảm giác có chút quái dị, nhưng nhìn Lăng Tây Nhi

chật vật làm cho hắn buông lỏng cảnh giác, bây giờ hắn chỉ muốn biết Tây Nhi có khỏe không! Nữ nhân Như Yên trong tay của hắn vốn không có bao

nhiêu tác dụng! Trải qua lúc này, hắn đã không có ý nương tay đối với

Thiên Địa Thịnh nữa, có lẽ hôm nên kết thúc dứt điểm.

“Xong rồi chứ?” Lãnh Tuyệt Tâm lo lắng đi tới đi lui ngoài cửa phòng, nhìn sang canh giờ, thời gian cũng

gấn đến nhưng mà Lăng Tây Nhi vẫn còn đang hì hục trong phòng, kế hoạch

này có thể thành công hay không hắn thật sự không nắm chặt. Nhưng mà

trong tình huống hiện giờ, hắn chỉ có thể mạo hiểm tin tưởng Lăng Tây

Nhi một lần, hy vọng chiêu gõ sơn dọa hổ này thật sự có thể giải quyết

nguy cơ trước mắt của Thiên Địa Rhịnh cùng triều đình.

“Tất cả đều ok!” Lăng Tây Nhi với hai tròng mắt đỏ lừ mệt mỏi đi tới, đưa tay bao giao gói thuốc nổ vào trong tay Lãnh Tuyệt Tâm: “Nhớ kỹ, sai khi châm ngòi nhất định phải tránh ra thật xa!” Nàng trịnh trọng mở miệng.

“Ta rõ rồi!” Chuyển tầm mắt thời gian, Lãnh Tuyệt Tâm thấp giọng nói: “Đắc tội rồi!” Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon của Tây Nhi, ôm nàng vào trong

ngực, hai chân điểm nhẹ, cả người tựa như một áng mây bay lên trời, đêm

qua quá tối nên Lăng Tây Nhi cũng không nhìn cẩn thận, hôm nay nhìn lại

thì ra thật sự có loại khinh công này. Chuyển tầm mắt nhìn xuống mặt

đất, Lăng Tây Nhi sợ hãi nhắm mắt lại, gắt gao địa ôm lấy cổ Lãnh Tuyệt

Tâm, lá gan nhỏ phập phồng.

Chân vẫn không ngừng nhưng hồn lại bị

một nữ nhân nào đó hấp dẫn, hắn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú

của nàng, tóc mai khẽ rung động, chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ

mọng mê người, thu hồi tầm mắt lại, mang theo một vẻ cô đơn, hắn hy vọng con đường này cứ dài mãi như thế, hắn sẽ cứ ôm nữ nhân mình yêu thích

bay đi, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, nhưng mà… Hắn nhìn lại lần nữa,

mặt trời đã lên cao, sáng sớm, không khí mùa xuân càng nồng đậm, mặc dù

có chút thê lương nhưng không khí lại tràn ngập một loại hy vọng, hắn

bình ổn nội tâm, nhíu mày nhìn lại, bước chân nhanh hơn, vào giờ khắc

này, thiên sơn vạn thủy, giang sơm mỹ nhân nhưng trong tim hắn của còn

huynh đệ của hắn.

Nằm trong lòng Lãnh Tuyệt Tâm, Lăng Tây

Nhi cắn chặt đôi môi anh đào, nàng sợ hãi không dám mở hai mắt ra, từ

hướng này nhìn lại, người nam nhân kia trong còn tuyệt mĩ hơn, đôi mắt

hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, khó nén khí chất thanh lệ cùng tà mị, dường như từ nhỏ đã là một người chuyên quyền độc đoán. Lúc này nét mặt cùng ánh mắt