
a lẽ!” Nàng ta cất cao giọng nói, tiến lên lay lay Như Yên.
“Ngươi có thể đi, nhưng Như Yên phải ở lại!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, tiến lên, nhuyễn kiếm đặt trên cổ họng Như Yên, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm.
“Vì sao?” Lãnh Phiêu Hương khẽ giật mình.
“Bởi vì Như Yên đáng chết!” Hơi
nhích nhuyễn kiếm, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cắt đứt cổ họng Như Yên, hắn cười lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt tà mị đến cực điểm, hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ làm tổn thương đến nữ nhân hắn yêu thương!
Trong lòng
lạnh run, nhìn Như Yên đã tắt thở, Lãnh Phiêu Hương giật mình kinh hách, không biết sau khi nghe xong những lời này Lăng Tây Nhi sẽ cao hứng hay là sợ hãi. Thật là một nam nhân khát máu, dù Như Yên đã hấp hối hắn
cũng không tha cho nàng tamột mạng.
“Ngươi… quá độc ác!” Lãnh Phiêu
Hương kinh hãi thốt ra những lời này. Trong đời, nàng ta chưa bao giờ
thấy một nam nhân tuyệt tình như thế. Vậy mà, hết lần này đến lần khác
hắn lại si tình đối với một nữ nhân đến cực điểm!
“Cảm ơn đã khen tặng, nếu như không bởi vì Tây Nhi, ngay cả ngươi ta cũng giết!” Đoan Tuấn Mặc Nhiên cười nhàn nhạt, tà mị mở miệng. Ngữ khí lãnh đạm, dường như không hề quan tâm đến tính mạng con người.
“Ngươi…” không nói gì, hòan toàn
không nói được lời nào, Lãnh Phiêu Hương nhìn khuôn mặt non nớt nhưng
lại nhuốm màu máu tanh đến cực điểm, nàng ta chợt hít một hơi khí lạnh.
Theo như lời Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì nàng ta phải cảm tạ thật nhiều Lăng Tây Nhi rồi.
“Vậy thì xin đa tạ!” Tuy thật sự không cam lòng nhưng nàng ta phải nói những lời này để bảo tồn mạng sống.
“Không cần khách khí, chỉ là ngươi nên nhớ kĩ, đừng bao giờ chọc đến chúng ta nữa!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, sau đó đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của Tây Nhi, cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.
Lãnh Phiêu Hương lão đảo bước đi, mang
theo thân thể Như Yên trong ngực, xoay người rời đi, bóng lưng có chút
cô đơn nhưng khóe môi lại hiện lên một sự âm ngoan, không cam lòng.
Thấy Lãnh Phiêu Hương đã đi xa, rốt cục
Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không thể đứng vững, thân thể lung lay, suy yếu dựa vào người Tây Nhi.
“Ngươi không sao gì chứ?” Tây Nhi kinh hãi, đưa tay nâng hắn đứng lên.
“Không sao… Nhưng trên kiếm của nữ nhân kia có độc!” Hắn thấp giọng nói, một bên mặt đã đen lại.
“Có độc…” Tây Nhi đưa mắt nhìn
xuống mặt đất, quả thật có một nữ nhân mặc quần áo giống nàng, chỉ có
điều đầu bị nghiền nát, óc đã sớm văng tung tóe khắp nơi.
“Người đừng vội… ta tìm Lãnh Tuyệt Tâm lấy giải dược!” Tây Nhi nhẹ nhàng nói, nếu là độc dược của Thiên Địa Thịnh thì nhất
định Lãnh Tuyệt Tâm có thuốc giải. Nàng vội vàng dõi mắt ra xa, gò núi
mà Lãnh Tuyệt Tâm đang núp đã bị san bằng, những tảng đá lung lay nhưng
lại không thấy thân ảnh Lãnh Tuyệt Tâm.
“Thảm rồi!” Lăng Tây Nhi kêu lên một tiếng, nghĩ đến khả năng có thể xảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên trắng xanh.
“Lãnh tuyệt Tâm đi cùng nàng sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên kiềm chế lửa giận trong lòng, chậm rãi mỏi miệng.
“Không sai, nhưng bây giờ… hắn không có ở đây…” vậy là bị phát hiện rồi. Lăng Tây Nhi đỡ Đoan tuấn Mạc Nhiên nằm lên
tảng đá, sau đó giúp hắn xem mạch. Thật may, mặc dù Đoan Tuấn Mạc nhiên
trúng là kịch độc nhưng không tới nỗi mất mạng. Sau đó, nàng ra sức
chạy về hướng hai tảng lớn, cố gắng Lãnh Tuyệt Tâm nhưng lại phát hiện
một đoạn cánh tay áo của hắn nằm sau tảng đá. Lăng Tây Nhi giật mình,
không lẽ hắn không có chạy đi hay sao? Nàng cầm cánh tay áo, sau đó
hoảng hốt nhìn bốn phía. Từ rừng cây rậm rạp đến phía sau núi, trừ bỏ
thi thể, chỉ còn lại nàng và Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn sống. Nàng hoảng sợ há to miệng, một loại cảm giác kinh hồn bạt vía chiếm ngự lòng nàng.
Nàng vội vàng ngồi xuống, cố gắng di chuyển những hòn đá, tự nhủ phải
tìm được Lãnh Tuyệt Tâm, nhưng lại sợ tìm thấy… Cảm giác đau đớn cùng áy náy làm cho nàng thở không nổi, bây giờ, nàng chỉ biết là nên di chuyển những hòn đá kia, đôi tay nhỏ bé bị trầy xước, móng tay bị gãy nhưng
nàng không ngừng di chuyển những hòn đá, tự nghĩ “không thể, tuyệt đối
không thể, nàng không thể hại chết Lãnh Tuyệt Tâm!”
Đoan Tuấn Mạc nhiên thấy nét mặt Lăng
Tây Nhi lo lắng cùng hoảng sợ, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, chỉ có điều hắn kiềm lại rất nhanh, tập tễnh đứng lên, tiến lại gần Tây
Nhi, ra sức ôm nàng vào trong ngực: “Tây Nhi, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Lãnh Tuyệt Tâm đã…”
“Hắn có khả năng bị vùi bên dưới!” Tây Nhi nhịn không được, nức nở lên tiếng. Nàng đã để cho Lãnh Tuyệt
Tâm, người chưa từng tiếp xúc với thuốc nổ đi châm ngòi, lại còn muốn
hắn không bị người ta phát hiện… Tây Nhi dựa vào vai Đoan Tuấn Mac Nhiên gào khóc. Nàng đột nhiên thấy mình rất xấu xa khi để cho Lãnh Tuyệt Tâm làm việc đó…
“Không thể nào, võ công của Lãnh Tuyệt Tâm rất cao, hắn có thể tránh được!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên vỗ vai nàng, nhẹ nhàng an ủi. Vừa nói xong, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen.
“Ngươi sao rồi? Chúng ta về giải độc trước, Lãnh Tuyệt Tâm…”Bây giờ Tây Nhi đã khóc không thành tiếng, nàng biết việc giải độc cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên khôn