
y náy suốt đời, Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi hãy nhớ kĩ, các huynh đệ là vì ngươi mà chết, ngươi nhớ kĩ, tay ngươi dính đầy máu tươi của các
huynh đệ!” Nàng ta cười âm lãnh, điên cuồng cực điểm.
“Đúng, không sai, ta không giết người, người lại vì ta mà chết…” Hắn thì thào mở miệng, nhặt trường kiếm lên.
“Ngươi…” Lãn Phiêu Hương dừng lại, kinh hãi nhìn hắn.
“Ta sẽ cho ngươi và các huynh đệ một sự công bằng!” Hắn cười thê lãnh, khóe môi mang theo một vẻgiải thoát, đột nhiên
trường kiếm bị hai tay Lãnh Phiêu Hương giữ chặt, máu tươi chậm rãi chảy xuống.
Lãnh Tuyệt Tâm mở to mắt, ánh mắt tràn ngập rung động, hắn vội vàng vứt bỏ trường kiếm, giữ chặt hai tay Lãnh Phiêu Hương: “Ngươi…Ngươi tội gì phải làm vậy?” Thanh âm run rẩy, không phải hắn có lỗi với Thiên Địa Thịnh sao? Tại
sao lại không cho hắn lấy máu của mình đền mạng cho các huynh đệ.
“Gia, ta không cho ngươi chết, ngươi
chết rồi, ta sống cũng không còn thú vị gì, ta muốn ngươi phải sống, bất kể là áy náy hay là tự trách cả đời, ta đều muốn ngươi phải sống!” Lãnh Phiêu Hương kiên đĩnh mở miệng.
“Chẳng lẽ ngươi hận ta như vậy, dù ta có chết cũng không thể trả hết nợ sao?” Lãnh Tuyệt Tâm thấp giọng nói, khóe môi hiện lên một vẻ thống khổ.
“Ta không hận gia, ta chỉ hận chính mình, tại sao ta không phải là người trong lòng gia!”
Nàng ta cười thảm thiết, hai tay đầy máu đặt lên mặt hắn, đây là gia của nàng, ông trời của nàng, dù làm nên lỗi cũng là ông trời của nàng.
… … …
“Phu nhân, nhờ trời phù hộ, vương phi nương nương đã bình an trở lại, chỉ là vương gia bị trọng thương!” Thạch Lựu hết sức phấn khởi, cao giọng nói, ánh mắt mừng rỡ giống như vừa cầu được phần thưởng.
“Ta có nói hy vọng nàng ta bình an trở về à?” Đang trang điểm, Y Nhân cất trâm ngọc hung hăng vào hộp trang sức.
“Ý phu nhân là…” Thạch Lựu hồ đồ mất rồi, là ai nghe nói vương phi bị trói, bộ dạng lo lắng không thôi, họ không phải là tỷ muội tốt sao?
“Không có ý gì!” Nàng ta lạnh lùng cười, lấy trâm ngọc ra cài lên, có lẽ nàng ta hẳn là nên đến thăm hỏi vương gia một chút!
Từ rất xa Lục phu nhân đã trông thấy nha hoàn vịn Y Nhân, bụng nhô cao, dáng đi vẫn lả lướt, khóe mắt tăng thêm vài phần tự cao.
“Ngươi tới đây làm gì?” Lục phu
nhân khẽ nhíu mày không vui hỏi, khi nào thì ở đây đến phiên một tiểu
thiếp không ngừng ra ra vào vào, thậm chí ngay cả một chút quy củ cũng
không có.
Đứng bên ngoài phòng khách quý, tiện tay giật một chiếc lá trên bồn hoa rồi nghiền nát, Y Nhân nhướng mày, ánh
mắt không che giấu vẻ ngang ngược: “Đại phu nhân tới làm gì thì tất nhiên là ta tới làm cái ấy! Cái này còn phải hỏi sao?” Nàng ta nhàn nhạt mở miệng, giọng nói đầy ý khiêu khích.
“Ngươi…Thái độ này của ngươi là gì,
lão gia không có trong phủ ngươi có thể ngang ngược càn rỡ, nhưng bây
giờ lão gia đã trở lại, Y Nhân, ta khuyên ngươi hãy ngoan ngoãn một
chút! Đừng có mà ỷ vào trong bụng mình có cốt nhục của Lục gia mà nhất
thời lên mặt, làm người không thể quá kiêu ngạo, hẳn là ngươi cũng hiểu
cây to đón gió lớn nhỉ?” Lục phu nhân không phục hơi liếc nhìn bụng nàng ta lạnh lùng nói.
“Ý của đại phu nhân là không vừa mắt
ta kiêu ngạo như vậy sao? Nhất định là trong lòng đại phu nhân đang oán
hận cái bụng không chịu thua kém của ta nhỉ?” Nàng ta càng lớn tiếng nói, không kiên nhẫn đi về phía Lục Phóng đang từ trong phòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi ra.
“Rốt cuộc các ngươi đang cãi cọ cái gì? Không có chút quy củ nào cả à?” Sắc mặt Lục Phóng vô cùng khó coi, vương gia bị thương đã là vấn đề vô
cùng khó giải quyết, giờ thì tốt rồi, hai lão bà lại còn đứng bên ngoài
không ngừng cãi nhau.
“Lão gia, đại phu nhân tỷ ấy ghen ghét ta mang thai con của người!” Y Nhân nức nở lên tiếng, thuận tiện kéo tay Lục Phóng vuốt ve bụng mình.
“Ta không có!” Lục phu nhân biến
sắc, thấy có nhiều hạ nhân vây quanh như vậy nên cũng không nói thêm gì, chính mình không thể sinh nên sớm đã đuối lý, huống chi Y Nhân luôn
khoe khoang như sợ người khác không biết, nàng khẽ cắn môi, giậm chân
xoay người hầm hừ bỏ đi.
“Phu nhân…” Lục Phóng liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nức nở của Y Nhân, khẽ thở dài: “Ngươi biết rõ trong lòng nàng kiêng kị chuyện gì, ngươi cũng đừng có cứ mãi
lôi chuyện này ra nói trước mặt nàng, hiện giờ ngươi nhìn xem, gia đình
không hòa thuận, tính sao đây?”
“Lão gia, gia đình của chúng ta vốn
đã không hòa thuận, lúc người không ở nhà, không phải đại phu nhân luôn
thường xuyên mắng mỏ thiếp sao? Không có tiểu bảo bảo thì thiếp còn cam
chịu, nhưng hiện giờ không được, thiếp mang thai, không được tức giận,
đương nhiên thiếp phải phản kháng rồi!” Nàng ta không chịu thuận theo mà buông tha, lí lẽ hùng hồn.
“Được rồi được rồi, ta đi khuyên nhủ
phu nhân, ngươi nha, cũng đừng có gây chuyện thị phi, đã mang thai thì
phải ngoan ngoãn ở lại trong hậu viện, cứ chạy đông chạy tây thế này
không tốt cho con!” Lục Phóng không kiên nhẫn nói.
“Lão gia, thiếp tới thăm vương gia,
nghe nói vương gia bị thương, tốt xấu gì ngài ấy cũng là phu nhân của
muội muội thiếp, hẳn là phải đến thă