
m một lát, quan tâm một chút, càng
huống chi thiếp cũng là một thành viên trong Lục gia, vương gia đang làm khách trong phủ chúng ta, hẳn là phải tận tình làm tốt vai trò chủ
nhà!” Giơ bàn tay nhỏ bé lên, dùng khăn gấm lau khô nước mắt, Y Nhân ngước đôi mắt đẹp ướt át lên, nói những câu chí lý.
“Được được được, ngươi luôn nói có lý, vương gia đang ở bên trong, có cần ta vào cùng ngươi không?” Lục Phóng chỉ còn phải dựa vào nàng ta.
“Không cần, lão gia, hay là ngài đi
khuyên đại phu nhân đi, tối thiểu cũng phải tốt với thiếp một chút,
thiếp mang thai cũng rất vất vả nha! Coi như không thể nhiệt tình với
thiếp thì bên ngoài cũng hãy tử tế một chút nha, đừng để người ta chê
cười nhà chúng ta bất hòa phải không?” Nàng ta nhẹ nhàng đẩy đẩy Lục Phóng nũng nịu nói. (sr mn chứ ta mắc ói với cái con này quá đi@@)
“Được được được!” Lục Phóng bất đắc dĩ gật đầu, ai nói nhiều vợ là có phúc khí, sinh khí (tức giận) thì đúng hơn!
Đẩy cửa phòng Đoan Tuấn Mạc Nhiên ra, Y
Nhân là ra vẻ như một đứa trẻ sáu tuổi, dáng vẻ phục tùng, khóe môi kiều mị cô đơn rủ xuống, ngay cả bước chân cũng chần chờ do dự.
“Thạch Lựu, ngươi ở bên ngoài trông chừng đi, ta vào thăm vương gia một lát!” Nàng ta cười yếu ớt với Thạch Lựu, ngước mắt lên đã nhìn thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm trên giường, đôi mắt to đen lúng liếng đang vô cùng hứng
thú nhìn nàng ta chằm chằm.
Lại cúi đầu, bắt đầu diễn xuất, từ một
tiểu thiếp kiêu hãnh được sủng ái đến một oán phụ đáng thương, Y Nhân
chuyển biến chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
“Y Nhân bái kiến vương gia!” Nàng ta tiến lên cúi thấp người, ngay cả lúc nói chuyện cũng có chút yếu ớt bạc nhược.
“Hãy bình thân!” Đoan Tuấn Mạc
Nhiên nhàn nhạt mở miệng, giọng nói có hơi khàn khàn, sắc mặt cũng tái
nhợt nhưng vẫn không mất đi vẻ anh tuấn cùng phóng khoáng.
“Vương gia đã nghe thấy chuyện vừa rồi sao?” Y Nhân quy củ đứng trước giường, thái độ u oán.
“Đúng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên gật đầu, nhìn qua vẻ mặt sầu khổ của nàng ta, trong lòng không trách khỏi cảm thán.
“Y Nhân biết mình có lỗi với vương
gia, Y Nhân cùng vương gia không có duyên phận, Y Nhân thật khờ dại,
ngày đó đã cự tuyệt một mảnh thâm tình của vương gia trên tửu lâu, giờ
rơi vào cảnh này cũng là đáng!” nàng ta thảm thiết mở miệng nói, đôi mắt u oán bất lực liếc nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Vậy sao?” Vẻ mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn không hề có bất kì biểu lộ nào, khóe môi nhếch lên, chỉ hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo.
“Vương gia đừng nên hiểu lầm, hôm nay Y Nhân đã không còn là Y Nhân của ngày xưa, vương gia đã có muội muội ở bên cạnh bầu bạn, nhìn thấy vương gia hạnh phúc, Y Nhân có ép mình phải hạnh phúc cũng vui vẻ! Xin hỏi một câu thật tình, vết thương của vương
gia thế nào rồi?” Nàng ta cười nhạt nói, dường như đang thật sự thực hiện chức trách của một chủ nhà, không có một chút hành vi hay ngôn ngữ quá đáng nào.
“Không có gì đáng ngại!” Hắn chớp chớp đôi mắt to, vừa chuyển tầm mắt đi thì đã nhìn thấy Tây Nhi bưng
chén thuốc tới, sau khi buông ra hình như bị nóng nên đút hai tay vào lỗ tai, mỉm cười nhìn Y Nhân: “Tỷ tỷ vừa đến sao?”
“Chào muội muội, nghe nói vương gia
bị thương nên tới thăm một chút…Vậy không phiền muội muội cùng vương gia nữa, Y Nhân cáo lui trước!” Nàng ta gật gật đầu, hai tay đỡ lấy thân thể ra vẻ vô cùng gian nan bước đi.
“Tỷ tỷ đây là…” Tây Nhi kinh ngạc mở miệng.
“Ta đang mang thai, nhất thời không quen, khiến muội muội chê cười rồi!” Y Nhân cười cười, bước ra khỏi phòng, bên ngoài, Thạch Lựu vịn lấy, dần dần đi xa.
Chuyển tầm mắt, ánh mắt tràn ngập hưng
phấn, Tây Nhi bưng chén thuốc đút từng muỗng cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên,
nhìn qua khuôn mặt non nớt của hắn, rất khó tưởng tượng hắn cũng đã làm
phụ thân rồi!
“Tiểu Tuấn Tử” Khẽ lau thuốc trên khóe môi cho hắn, Tây Nhi đắc ý nhướng mày, hào hứng bừng bừng nói: “Ngươi có thích trẻ con không?”
“Chán ghét!” Miễn cưỡng nghiêng mặt đi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên không kiên nhẫn bĩu môi, giống như một đứa trẻ làm nũng vì chén thuốc đắng.
“Nếu như là ta sinh ngươi cũng không thích sao?” Tây Nhi khẽ giật mình, có hơi thất vọng.
Hai con ngươi bình thản không biểu lộ gì lập tức nhô lên một cơn sóng động trời, cái đầu nhỏ của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên quay sang, mắt to nháy nháy, khóe môi run rẩy: “Nương tử, nàng nói là…nàng có?”
“Nét mặt này của ngươi là vui mừng hay đau khổ đây?” Tây Nhi nhíu nhíu mày, cái gì đây, đây là biểu hiện vui mừng sao?
Cái miệng nhỏ của người nào đó khoa
trương há hốc thành chữ o, mắt to nheo thành hình bán nguyệt, chiếc mũi
thẳng tắp vểnh vểnh lên, run rồi lại run, dường như đã dài như nửa thế
kỉ, nhìn thấy Lăng Tây Nhi mà lòng nhảy nhót, hầm hừ đứng lên đi vài
bước, đột nhiên Đoan Tuấn Mạc Nhiên phát ra tiếng cười to kì kì quái
quái: “A ha ha, a a a hắc hắc ha ha…”
Hoài nghi quay đầu lại, mặt Đoan Tuấn
Mạc Nhiên đỏ lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, thân thể không ngừng
run rẩy như bị phát bệnh giật kinh phong, thân thể vừa cử động đã chạm
đến vết thương, cười một lát rồi lại nhe răng ra một lát, biểu lộ trên
m