Disneyland 1972 Love the old s
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329362

Bình chọn: 8.00/10/936 lượt.

ặt thật sự phong phú cực điểm, Tây Nhi nhìn thấy cũng phải dở khóc dở

cười.

“Này, tốt xấu gì nó cũng là con của ta, cho dù có không thích thì cũng phải giữ mặt mũi một chút chứ?” Lăng Tây Nhi không kiên nhẫn chống hông, hung hăng nói.

“A ha ha, a a a hắc hắc ha ha…” Tiếng cười khủng bố, hơn nữa khuôn mặt cũng rất kì quái, Tây Nhi chậm rãi ngước mắt lên nhìn, lẩm bẩm nói: “Điên rồi!” Nhấc chân bước đi, nàng quyết định bỏ nhà trốn đi! Mang theo con đi đến chân trời góc bể!

Thân thể đột nhiên bị một cánh tay đầy

sức mạnh ôm chặt lấy, sau đó rơi vào một vòng ôm ấm áp, ngực của chủ

nhân thân thể kia vẫn hơi run rẩy, cái đầu nhỏ chôn vào bờ vai nàng: “Lão bà…Nương tử…Phu nhân…”

“Làm cái gì vậy?” Tức giận mở miệng, Lăng Tây Nhi tức tối nghiến răng, đôi mắt đẹp trợn tròn.

“Ta thật sự rất vui sướng…Vui sướng đến mức không có cách nào diễn tả tâm trạng!” Hắn chậm rãi nói, giọng nói thâm trầm mà run rẩy, dường như đang che đậy niềm vui to lớn.

“Vui sướng? Biệu lộ vui sướng của ngươi là vậy sao?” Tây Nhi hoài nghi nhìn lại, quả nhiên ánh mắt hắn tràn ngập vui vẻ,

chậm rãi dịu lại, vểnh mũi lên, niềm vui dần dần lan ra cái miệng nhỏ

nhắn.

“Ngươi thật sự vui sướng sao?” Ặc, phương thức biểu đạt kì quái!

“Tây Nhi, ta chưa từng vui mừng như

thế, loại vui vẻ tràn đầy tâm tình, loại cảm giác vui mừng dường như lan tràn đầy cõi lòng, Tây Nhi, ta thật sự rất vui!” Chôn đầu vào cổ

Tây Nhi, tham lam mút lấy hương thơm quen thuộc, lời nói của Đoan Tuấn

Mạc Nhiên làm cho cảm giác bất mãn của Tây Nhi tan biến sạch sẽ trong

nháy mắt, hắn đang vui mừng, vui mừng cất tiếng cười to, chỉ đáng tiếc

là tiếng cười quá khó nghe, biểu lộ quá dị quá mà thôi!

“Thật sự rất vui sao?” Liếc xéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn một cái, Tây Nhi dương dương tự đắc nướng mày lên.

“Ừ!” Không ngừng cọ cọ vào mái tóc của nàng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

“Thật sự vui sao?” Lớn tiếng la lên, Tây Nhi giống như một con sói săn mồi đang đánh về phía con mèo đáng yêu, thuận tiện giờ trò một chút.

Trầm ngâm vài giây, mèo nhỏ nhút nhát e lệ động đậy móng vuốt nhỏ: “Lão bà, trên người của ta có thương tích…”

“Ừ, ta biết rồi!” Bàn tay nhỏ bé tiếp tục vuốt ve trên người con mèo nhỏ, thuận tiện giật nhẹ áo lót ra.

“Hay là lương thượng một chút đi, chờ đến khi thương thế của ta tốt hơn…”

“Hả?” Khó hiểu ngước mắt lên.

“Nếu nương tử rất muốn thì vi phu có thể liều mạng!” Miễn cưỡng ngồi dậy, mở áo lọt mỏng bằng lụa trắng ra, dáng vẻ hy sinh hùng hổ.

“Hả? Ta chỉ muốn giúp ngươi thay thuốc thôi mà!” Đôi mắt đẹp trừng lên, oán trách nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên…sắc lang, lại nghĩ đi đâu rồi!

“À…” Giọng trầm ngâm, giật mình tỉnh mộng, tràn ngập thất vọng, còn tưởng là nương tử muốn…a ha ha!

***

“Ý của lão gia là thiếp đã sai sao?” Lục phu nhân uất ức ngước mắt lên nhìn Lục Phóng, nàng nể mặt con của

Lục gia nên mới không so đo với Y Nhân, lại còn không ngờ Lục Phóng còn

xin nàng đối tốt với Y Nhân, nàng còn chưa đủ tốt với ả ta sao?

“Phu nhân, nàng hiểu lầm rồi, ta cũng không nói nàng sai, chuyện trong nhà mà, không có một ai cũng không có

việc gì phải phân biệt đúng sai cả, mấu chốt là vương gia đang ở trong

phủ, Y Nhân lại là bạn của vương phi nương nương, vì tiền đồ của ta, phu nhân hãy thân thiết với Y Nhân một chút đi, đừng để người ngoài cười

chúng ta, huống chi hiện giờ nàng ta lại đang mang thai cốt nhục của Lục gia, phu nhân, nàng nói xem có phải hẳn là càng phải tốt hơn một chút

không?” Lục Phóng thấp giọng nói, tận tình khuyên bảo.

“Đạo lý này tất nhiên là thiếp hiểu

rõ, nếu như không phải Y Nhân nàng ta gây sự thì thiếp cãi nhau với nàng ta làm gì để làm mất thể diện với vương gia chứ!” Lục phu nhân thấp giọng nói, bụng đầy uất ức không biết nên khóc lóc kể lể với ai.

“Phu nhân nàng xuất thân từ danh môn, từ nhỏ tình cảm của chúng ta đã rất tốt, nhưng mà Y Nhân thì không

giống vậy, tuy cũng là quan lại thế gia nhưng dù sao cũng đã từng lưu

lạc nơi bướm hoa, khó trách có thói xấu. Vả lại trước kia Y Nhân cũng

không như vậy, lúc đó chẳng phải phu nhân đã hỗ trợ tuyển chọn sao? Lúc

trước phu nhân còn nói nàng ta thanh ngạo, ở trong bùn mà không bị nhuộm bùn, như một đóa sen thanh khiết, lúc ấy phu nhân cũng rất yêu mến mà!

Nhân dịp vương phi nương nương đến đây, lại mang thai nên có hơi không

biết chừng mực, nhưng càng như vậy chẳng phải phu nhân càng phải thể

hiện mình rộng lượng sao?” Nhẹ nhàng bóp vai cho Lục phu nhân, Lục Phóng thấp giọng nói.

“Phu quân không cần phải nói, thiếp biết phải làm sao rồi.” Lục phu nhân vỗ vỗ bàn tay Lục Phóng thấp giọng nói.

“Phu nhân hiểu ra là tốt rồi, như vậy vi phu mới an tâm! Gia hòa vạn sự hưng mà!” Lục Phóng vui mừng nói.

“Vâng lão gia!”

***

Lạc Hà cư, Y Nhân vuốt vuốt bình ngọc

màu trắng trong tay, trên mặt là nụ cười âm tàn, nàng ta đang đợi đến

thời cơ thích hợp sẽ hành động.

“Phu nhân, đại phu nhân đã tới!” Thạch Lựu tiến đến bẩm báo.

“Rốt cuộc cũng tới, để cho nàng ta vào đi!” Y Nhân đứng dậy, vẻ mặt khó nén kích động, giấu bình ngọc vào trong ngự