
với vương phi nương nương chứ!”
“Vậy được rồi, tranh thủ thời gian đi, cũng chỉ có thể như vậy thôi!” Lục Nhi hoang mang lo sợ gật đầu.
***
Từ giữa trưa tìm đến xế chiều, biết rõ
mặt trời đã dần dần lặn về phía tây, Lục Nhi vẫn chưa tìm được Lăng Tây
Nhi, nàng chỉ có thể là quyết định trở về phủ đề đốc quân.
“Vương gia… Vương phi nàng…” Vẫn
chưa đợi Lục Nhi khóc sướt mướt kể hết sự tình thì đã không còn nhìn
thấy bóng dáng Đoan Tuấn Mạc Nhiên đâu, Long Thanh cũng chạy theo.
Lăng Tây Nhi mất tích, còn một người để ý khẩn trương nhất thì phải là Y Nhân, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thiên y vô phùng lại bởi vì việc Lăng Tây Nhi mất tích mà sứt đầu mẻ trán.
“Ngươi nói cái gì? Không thấ nàng ta đâu?” Y Nhân dùng sức nắm lấy tay Thạch Lựu hổn hổn hỏi.
“Đúng vậy ạ, phu nhân, nha hoàn bên
cạnh vương phi nói hôm nay vừa vào phố đã không thấy tăm hơi đâu, hiện
giờ vương gia cùng những người khác đều đang ra ngoài tìm!” Thạch Lựu nói khẽ.
“A di đà Phật, hy vọng bọn họ mau chóng tìm được nàng về!” Khóe miệng Y Nhân hiện lên một nụ cười lạnh.
“Phu nhân thật là quan tâm đến vương phi nha!” Thạch Lựu cảm thán nói.
“Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội tốt mà!” Lạnh lùng mở miệng nói, nhấn thật mạnh hai chữ “tỷ muội”.
***
Mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là một
gian phòng tối như mực, đôi mắt mất một lúc để thích ứng mới mở ra nhìn
tình hình trong phòng, một chiếc giường lớn, một cái bàn, một cái ghế,
ngoại trừ ba thứ này ra thì không còn vật gì khác, Tây Nhi nhích người,
may mắn không trói quá chặt, nàng ngồi dậy, đi xuống đất, bước vào phòng trước, cẩn thận nhìn xuyên qua cửa sổ, hẳn là ban đêm, bên ngoài bóng
đêm đặc quánh, không nhìn rõ thứ gì nhưng lại nhìn thấy hai gã gia đinh
đang đứng trước cửa phòng, đi tới đi lui, vẻ mặt cảnh giác tới cực điểm.
Lòng Tây Nhi chùng xuống, biết rõ mình
đã bị bắt cóc nhưng mà…Nhớ tới lúc trước khi hôn mê, nàng vẫn không thể
tin được, người bắt cóc nàng lại là tam tiểu thư lương thiên dịu dàng
sao? Nàng lắc đầu, muốn xóa bỏ nghi ngờ trong lòng nhưng lại nhanh chóng nghe thấy giọng nói của Lâm Y Y.
“Thế nào? Vẫn chưa tỉnh sao?”
“Vâng tiểu thư, không có động tĩnh gì, hẳn là vẫn chưa tỉnh!” Gia đinh cung kính bẩm báo.
“Vào nhìn lại xem, nếu như nàng ta chạy mất thì các ngươi cũng sẽ không còn sống mà ra khỏi ngọn núi này đâu!” Lâm Y Y không kiên nhẫn nói, lách người nhìn vào cửa phòng một lúc. Tây Nhi tranh thủ chạy về giường nằm xuống, rất sợ Lâm Y Y phát hiện ra
nàng đang nhìn trộm.
“Nếu nàng ta tỉnh lại thì lấy gì đó cho nàng ta ăn, đừng làm tổn thương đến nàng ta!” Một lúc sau Lâm Y Y chậm rãi nói, giọng nói cũng có một chút ôn nhu.
“Vâng tiểu thư!” Gia đinh đáp.
Những lời này khiến cho Tây Nhi đang lòng đầy tuyệt vọng bỗng tràn đầy
hy vọng, tiểu thư cũng không phải muốn làm hại nàng, nhất định là có nỗi khổ tâm gì đó!
***
“Ngươi nói ngươi đã bắt vương phi Đoann Tuấn sao?” Lãnh Phiêu Hương lạnh lùng đánh giá Lâm Y Y rồi hoài nghi hỏi.
“Đúng vậy, dùng thứ này để bày tỏ quyết tâm hợp tác của Lâm phủ chúng ta và Thiên Địa Thịnh!” Nàng ta uyển chuyển cười, ôn nhu mà trang nhã.
“Ngươi nói xem làm sao ta có thể tin ngươi đây?” Đối với nữ nhân sắp trở thành chủ mẫu đương gia của mình, trong lòng Lãnh Phiêu Hương cũng không mấy thiện cảm.
“Đây chính là minh chứng tốt nhất!” đặt cây trâm trân châu của Tây Nhi lên bàn, Lâm Y Y cười tít mắt.
“Vì sao minh chủ võ lâm lại không tự mình đến?” Lãnh Phiêu Hương nhàn nhạt dò xét Lâm Y Y, nàng ta chưa từng nhìn thấy
cây trâm, tất nhiên sẽ không tin, quan trọng nhất là nàng ta muốn gặp
người sống!
“Ta là sứ giả của đại ca, thế nào? Lãnh đường chủ không tin ta sao?” Lâm Y Y không kiên nhẫn nói, nàng ta còn muốn hỏi vì sao Lãnh Tuyệt Tâm vẫn chưa xuất hiện!
“Không phải không tin mà chỉ có chút hoài nghi, chuyện lớn như vậy…Lâm minh chủ làm sao dám ra tay chứ?” Thiện Địa Thịnh cũng phải lo lắng mấy phần, huống chi là Lâm Kiếm Hồng! Trong lòng Lãnh Phiêu Hương tràn ngập nghi vấn.
“Ta nói rồi, để báy tỏ quyết tâm!
Hiện giờ hình như chúng ta không hợp tác cùng Thiên Địa Thịnh là mà các
ngươi không tin tưởng chúng ta, vẫn còn chưa quyết định sao?” Lâm Y Y cười lạnh.
“Được, ta muốn gặp người!” Lãnh
Phiêu Hương đứng lên, chỉ cần có Lăng Tây Nhi thì cứu Như Yên ra sẽ dễ
như trở bàn tay, nàng ta cũng có đối tượng để thương lượng mọi chuyện,
Lãnh Tuyệt Tâm cũng không còn phải một mình cực khổ kháng lại như vậy.
“Được, nhưng ta muốn hỏi một câu, Lãnh đường chủ đã quyết định chưa?”
“Đương nhiên!” Lãnh Phiêu Hương cười nhạt, hai nữ nhân ăn nhịp với nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được.
***
Một đêm gian nan, trong đêm nay, Lăng
Tây Nhi cũng không thể chợp mắt, nàng nắm chặt ống trúc trước ngực, muốn lao ra ngoài nhưng lại không có dũng khí, tuy nàng đã kiểm tra uy lực
của thuốc nổ nhưng trong bụng còn có thai nhi, nàng không thể tùy tiện
mạo hiểm, ánh rạng đông sáng sớm dần dần tràn ra trong sự do dự của Tây
Nhi, then chốt cửa bỗng nhiên nhúc nhích, nàng giả vờ nhắm mắt lại ngủ
say, trong phòng đã có n