XtGem Forum catalog
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328005

Bình chọn: 9.5.00/10/800 lượt.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, hắn sớm đã điều binh sĩ đến biên cảnh

rồi, ít nhất cũng có thể diễn trò, thỏa mãn khẩu vị của Mộng hoàng một

chút.

“Ngươi nói xem phải làm sao bây giờ?” Đoan tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài, sầu lo mở miệng hỏi.

“Hoàng thượng yên tâm, đã có ta ở đây!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, kết quả này hắn đã sớm đoán trước.

“Hoàng thượng, thái hoàng thái hậu cho mời!” Đang nói, tiểu thái giám tiến lên quỳ xuống đất thỉnh an, xem sắc mặt thì đang rất sốt ruột.

“Thập lục đệ, chuyện này chỉ có thể dựa vào ngươi!” Đoan tuấn Mạc Bắc khẽ thở dài, tức giận vì mình vô dụng.

“Hoàng thượng, chuyện này xảy ra cũng bởi vì vi thần, hoàng thượng cứ việc yên tâm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã tính trước, hắn chậm rãi cười nói: “Hoàng thượng, ta muốn đi gặp thái hoàng thái hậu!”

“Ngươi…” Đoan tuấn Mạc Bắc kinh ngạc, gặp thái hoàng thái hậu? Sắc mặt tràn ngập cảnh giác.

“Thế nào? Không được sao?” Hắn đứng trước mặt Đoan Tuấn Mạc Bắc, cười đến lãnh đạm, nhưng lại làm cho Đoan Tuấn Mạc Bắc càng thêm lo sợ không yên.

“Có thể thì có thể… Nhưng mà…” Chỉ sợ thái hoàng thái hậu không muốn gặp hắn!

Đang nói, một gã thái giám khác mang

theo Lục Nhi đến, bởi vì có hoàng thượng ý chỉ, Lục Nhi đưa thuốc có thể trực tiếp gặp hoàng thượng, không cần thông truyền, nhưng lại thật

không ngờ gặp Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở đó. Lục Nhi thấy gương mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng tới cực điểm, bàn tay nhỏ bé không khỏi run rẩy,

chén thuốc trên tay suýt rơi xuống.

“Ai cho ngươi tới đây?” Hắn âm ngoan nheo lại mắt, nhìn chén thuốc trên tay Lục Nhi lạnh lùng mở miệng.

“Là… Là vương phi nương nương…” Lục Nhi do dự một hồi, sợ hãi mở miệng, nhìn hoàng thượng, giao thuốc cho tiểu thái giám, nhanh chóng thỉnh an rồi vội vã đi.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại, nhìn chén thuốc trên tay tiểu thái giám khẽ nhếch môi.

“Thập lục đệ, ngươi không nên trách

thập lục đệ muội, may mắn có thuốc của nàng, bây giờ bệnh của hoàng nãi

nãi đã tốt lên rất nhiều!” Đoan tuấn Mạc Bắc thấy hắn sắc mặt khác thường, tiến lên ha ha nói.

“Nếu như vậy, hoàng thượng hãy dẫn vi thần đi gặp thái hoàng thái hậu đi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên sớm đã không chịu gọi bà ta là hoàng nãi nãi!

“…” Trầm mặc hai giây, Đoan Tuấn Mạc Bắc gật đầu.

Duyên Hi cung, sức khỏe của thái hoàng

thái hậu đúng là tốt hơn rất nhiều, Tây Nhi đưa thuốc tới bà ta vẫn

uống, không ai nguyện ý đùa giỡn với tánh mạng của mình, ai cũng muốn

sống lâu hơn vài năm, huống chi bà ta là thái hoàng thái hậu dưới một

người trên vạn người, chỉ có thân thể cường tráng, bà ta mới có thể loại bỏ từng người mình chướng mắt!

Ngoài tẩm phòng, Đoan Tuấn Mạc Bắc dừng bước, khó xử ngoái đầu nhìn lại: “Ngươi chờ ở đây, nếu hoàng nãi nãi không muốn gặp ngươi…”

“Hoàng thượng, chuyện ta nói chính là quốc gia đại sự! Bà ấy phải gặp ta!” Giọng điệu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên phi thường cường ngạnh, Đoan Tuấn Mạc Bắc gật đầu, dẫn Đoan Tuấn Mạc Nhiên vào tẩm phòng.

“Là thuốc tới sao? Ta toán thời gian cũng tới rồi!” tinh thần của bà ta tựa hồ rất sung sướng, nhưng khi nhìn đến bóng

người phía sau hoàng thượng, khóe môi hơi run run, thân thể run rẩy,

trốn vào trong góc theo bản năng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm

kia, khiến cho tim của bà phải cũng nhảy dựng lên.

“Ngươi tới đây làm gì?” Bà ta không kiên nhẫn mở miệng, đôi mắt thẳng tắp trừng mắt nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên.

“Tới thăm người!” Đoan Tuấn Mạc

Nhiên cười lạnh, lướt qua hoàng thượng tiến lên, đứng ở trước mặt thái

hoàng thái hậu, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm.

“Cám ơn lòng tốt của ngươi, ta không cần!” Bà ta không kiên nhẫn phất ống tay áo, ý bảo Đoan Tuấn Mạc Nhiên đi ra ngoài.

“Ngoại trừ đến thăm người, vẫn còn có một việc phải nói cho người biết, bây giờ Mộng Nhan đang ở trong phủ của ta!” Hắn âm lãnh mở miệng, mỗi câu mỗi chữ lạnh như băng, làm cho thái hoàng thái hậu không khỏi lại lùi về sau hai bước.

“Mộng Nhan?” Bà ta kinh ngạc, sắc mặt một lần nữa trở nên trắng xanh.

“Không sai, người đã làm cái gì chắc là tự biết nhỉ?” Hắn mở miện, nhưng không nói ra, khiến cho thái hoàng thái hậu càng thêm bất an.

“Ta đã làm gì?” Bà ta thì thào mở miệng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

“Thái hoàng thái hậu, ngươi đừng quên thân phận của mình, vương triều Đoan Tuấn mới là nhà của ngươi!” Hắn lạnh lùng mở miệng, đã nói đến cùng rồi, hắn quay đầu nhìn lại, trong mắt hàm chứa ý cười: “Hoàng thượng, chuyện của Phiên quốc ngài cũng không cần lo lắng nữa, không tới nửa tháng, ta sẽ giải quyết viên mãn!” Hắn còn chưa dứt lời thì đã nhận được một tiếng hừ lạnh từ thái hoàng

thái hậu. Mặc dù nhỏ đến không thể nghe thấy, nhưng khiến cho Đoan Tuấn

Mạc Nhiên hơi nhíu mày.

“Hoàng thượng, thuốc này là do vương phủ Đoan Tuấn của ta đưa tới sao?” Hắn nhướn mày, nhìn chén thuốc trên tay Đoan Tuấn Mạc Bắc.

“Đúng… Đúng vậy!” Đoan Tuấn Mạc Bắc kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì chén thuốc đã đến trên tay Đoan Tuấn Mạc Nhiên: “Hoàng thượng, nếu là đồ trong phủ của ta, tất nhiên ta có quyền xử lý, phương thuốc này, ta có chút