Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328060

Bình chọn: 8.5.00/10/806 lượt.

, mái tóc dài buộc cao lên, tay bị trói, đồ trang sức rơi xuống

trên lưng ngựa, không ngừng giãy giụa, bởi vì trong miệng bị nhét gì đó

nên càng không ngừng ưm ưm kêu to.

“Động tác rơi rất nhẹ nhàng!” Đoan Tuấn Mặc Nhiên cười lạnh, bay người qua người đang ngồi phía trên, xoay người.

“Đa tạ lão đại khích lệ, hì hì!” Long Thanh cười tự đắc, bàn tay to không kiên nhẫn vỗ vào cái mông không ngừng giãy giụa của Mộng Nhan, cao giọng đe dọa: “Đừng kêu nữa, kêu nữa cũng không có ai đến cứu ngươi đâu, hiện giờ ngươi đã

là tù binh của chúng ta, không còn là công chúa Mộng Nhan cao cao tại

thượng nữa rồi!” Hắn dương dương đắc ý lên tiếng, rất có mùi vị đắc ý của một kẻ tiểu nhân, hai con mắt vui sướng cong lên tà mị.

Đoan Tuấn Mặc Nhiên hừ nhẹ, không để ý

tới hắn, phi thẳng ngồi lên con ngựa phía trước, Long Thanh ở sau lưng

không ngừng nói, dạy bảo Mộng Nhan chính là bổn phận của kẻ đi bắt tù

binh.

Đi được hơn nửa ngày đường, tìm một quán trà ven đường, Đoan Tuấn Mặc Nhiên mặt lạnh đi thẳng vào, Long Thanh

thì nheo nheo mắt, cẩn thận tỉ mỉ bế Mộng Nhan từ trên lưng ngựa xuống,

vừa mới cởi trói cho Mộng Nhan thì Long Thanh đã trúng một cái tát thật

mạnh, khuôn mặt lập tức in năm ngón tay, bỏng rát đau đớn.

“Ngươi…” Hắn trừng lớn mắt, không phục mở miệng.

“Ta cái gì, ta đánh ngươi đấy, thế

nào? Ta đúng là tù binh, nhưng ta cũng là công chúa, nhất là lại còn là

nữ nhân, ngươi dựa vào cái gì mà đánh mông ta!” Đôi mắt Mộng Nhan

tràn ngập nước mắt ấm ức, bởi vì trên đường xóc nảy nên sắc mặt càng đỏ

ửng, thấy Long Thanh nên càng tức giận đánh một cái, vừa nói vừa hung dữ đánh vào vai hắn, vẫn chưa hết hận vừa nói vừa giơ hai chân lên đá.

“Ta…” Long Thanh trốn tránh, nhìn sang Đoan Tuấn Mặc Nhiên cầu cứu, Đoan Tuấn Mặc Nhiên đang ngồi ngay

ngắn trên bàn cũng không nhướn mắt lên, dường như đang rất hưởng thụ món ngon.

“Ngươi là tên thối tha, chỉ biết lấy mạnh hiếp yếu!” Nói không ngừng, trút hết mọi ấm ức cùng lo lắng mấy ngày nay, Mộng

Nhan vừa đặt mông ngồi bệt xuống đất vừa giật giật vạt áo của Long

Thanh, nức nở đáng thương.

“Không…phải vậy, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi mà…” Long Thanh thẹn thùng cúi đầu, thấy nàng khóc nên lập tức luống cuống,

muốn nhấc chân bước lên an ủi nhưng lại trúng phải quả đấm của nàng, đau đến nhe răng trợn mắt.

“Đủ rồi, tranh thủ thời gian ăm cơm đi, chúng ta phải mau chóng trở về nghĩ đối sách!” Đoan Tuấn Mặc Nhiên lạnh lùng nói, chỉ một câu Mộng Nhan đã ngừng khóc, ngóc khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến lê hoa đái vũ lên, bước lên, ngồi bên

cạnh Đoan Tuấn Mặc Nhiên, bàn tay nhỏ bé cũng không thèm rửa, trực tiếp

cầm một cái bánh bao nóng lên nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa nở nụ

cười ngượng ngùng nhìn sang Đoan Tuấn Mặc Nhiên.

Khẽ giật mình, Đoan Tuấn Mặc Nhiên đảo

mắt, vừa vặn đối mặt với vẻ mặt thẹn thùng của nàng, trố mắt vài giây,

Đoan Tuấn Mặc Nhiên quay sang một bên, không vui nhíu mày.

Cô đơn rủ mi mắt xuống, Mộng Nhan khẽ

thở dài một hơi, nhét bánh bao trên tay vào trong miệng, hàng mi cong

vút hình quạt nhẹ nhàng rủ xuống, chậm rãi che lấp vẻ ưu thương trong

đáy mắt.

Long Thanh nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, cũng không vui bước lên, lấy bánh bao ngồi chính giữa

hai người, bất mãn cau mày, tức giận không lên tiếng, toàn bộ thế giới

đột nhiên trở nên yên tĩnh.

“Ăn no rồi sao, chúng ta có thể lên đường rồi!” Cuối cùng, Đoan Tuấn Mặc Nhiên phá vỡ sự trầm mặc, hắn đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

“Ta có thể hỏi một chuyện không?” Từ đầu đến cuối trong tay Mộng Nhan cũng chỉ có một cái bánh bao, tuy

bánh bao thật sự rất lớn nhưng lòng nàng cũng không đặt trên bánh bao,

nàng đang trầm tư, muốn hỏi cho rõ kết quả.

“Ngươi có thể hỏi Long Thanh!”

Đoan Tuấn Mặc Nhiên lạnh lùng lên tiếng, đối với nữ nhân mình ghét hắn

cũng không muốn nhiều lời, hắn để cho nàng sống đã là một ân huệ cực lớn rồi!

“Chẳng lẽ ngươi chán ghét ta đến vậy sao? Ngay cả ta là một tù binh cũng không thể nói một câu?” Nước mắt nàng rơi lã chã, từ ngày nàng bước vào vương phủ chịu tội nàng đã không còn là một công chúa ương ngạnh bốc đồng nữa rồi!

“Đúng!” Lạnh lùng trả lời, Đoan

Tuấn Mặc Nhiên chưa bao giờ biết nể mặt người khác, hắn nghiêng người

lên ngựa, chậm rãi đi, chờ Long Thanh đuổi theo.

Chán nản ngồi trên băng ghế dài lạnh

băng, Mộng Nhan đảo mắt nhìn sang Long Thanh, Long Thanh đưa lưng về

phía nàng, ăn bánh bao, uống nước trà, tựa như không có việc gì nhưng

đôi mắt lạnh lùng lại dâng lên một cơn sóng động trời.

“Chúng ta đi thôi!” Nàng nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt dịu dàng nhìn về bóng lưng phía xa.

“Được!” lạnh lùng lên tiếng, Long Thanh đứng dậy, lên ngựa, sau đó cúi đầu nhìn xuống Mộng Nhan: “Lên đi!” Lời nói không có chút tình cảm nào.

Nhẹ nhàng nhăn nhíu mày, chửi thầm Long Thanh nhiều lần, Mộng Nhan ngước mắt nhìn hắn nhưng không lên ngựa: “Ngươi trở mặt thật nhanh!” Mới vừa rồi còn mang dáng vẻ hi hi ha ha!

“Ngươi không thấy khuôn mặt hung thần ác sát này thích hợp với ta hơn sao?” Hắn dương dương tự đắc nhướn đôi


Old school Swatch Watches