
đối với việc
chuẩn bị thì lúc nào cũng sẵn sàng, muốn làm khó dễ Phiên quốc e
rằng…nguy hiểm, Long Thanh lắc đầu!
“Thế tại sao ngươi còn đi theo ta!” Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn lạnh đến cực điểm.
“Lão Đại, phu nhân bảo ta cướp Mộng Nhan về, nàng nói Mộng Nhan là nguyên nhân gây ra trận chiến tranh này!” Long Thanh ruổi ngựa tiến lên thấp giọng nói, nói xong nhìn đến sắc mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Nghe được tên Lăng Tây Nhi, nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên có chút dịu lại, nhưng đề nghị của nàng làm cho hắn trầm tư hồi lâu, lạnh lùng mở miệng: “Xem tình hình này, nếu Mộng Hoàng thật sự muốn đầu ta, đến lúc đó muốn tránh cũng không được!”
“Đã biết, lão đại!” Long Thanh
đáp lời, gắt gao đi theo phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ruổi ngựa tiến
lên đối diện với thị vệ tuần tra biên cảnh hô lớn một tiếng: “Nhanh đi bẩm báo với hoàng đế quý quốc, có thập lục vương gia vương triều Đoan Tuấn cầu kiến!” Tên thị vệ nghe xong, nhanh chóng quét mắt về phía hai người rồi cấp tốc về bẩm báo.
“Người đến chỉ có hai người?” Mộng Hoàng âm ngoan nheo mắt lại, thật là to gan nhỉ!
“Người đến thật sự báo danh là thập lục vương gia sao?” Đại hoàng tử tiến lên, trong mắt tràn ngập nỗi hoài nghi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên thật có dũng khí lớn nha!
“Để cho bọn họ vào! Hoàng nhi, các ngươi hãy chuẩn bị tốt để ứng chiến!” Mộng Hoàng cười lạnh một tiếng, cơ hội này tới thật quá dễ dàng!
“Vâng!” Ba vị hoàng tử nhìn nhau
một cái, trong mắt cả ba đểu rất hưng phấn, đã sớm nghe nói thập lục
vương gia của vương triều Đoan Tuấn âm ngoan, nham hiểm, võ công đệ
nhất thiên hạ, hôm nay vừa hay có cơ hội lãnh giáo một phen!
Hai người đi vào lều trại, nhìn những
ánh mắt đang phun ra những ngọn lửa không mấy lương thiện, Long Thanh đi theo phía sau lau mồ hôi lạnh, lại nhìn sang Đoan Tuấn Mạc Nhiên đang
không chút hoang mang, bước chân nhàn nhã, khuôn mặt tuất tuyệt vẫn lạnh lùng như cũ, tựa như đang đi tản bộ, điềm nhiên như không bước lên, đi
đến trước mặt Mộng hoàng, dùng lễ nghi của một đại sứ cúi chào nhưng lại bị Mộng Hoàng ngăn lại: “Hôm nay thập lục vương gia tới đây với thân phận là một sứ giả sao?” Hắn lạnh lùng cười, ngụ ý Đoan Tuấn Mặc Nhiên không cần lễ tiết.
“Đúng! Xin hỏi hoàng thượng, chẳng lẽ có gì không ổn sao?” Đoan Tuấn Mặc Nhiên cười lạnh, lễ nghi của một đại sứ cũng không hãnh
diện gì nên bỏ qua, thẳng lưng đứng lên, ánh mắt tràn ngập ngạo khí,
khóe môi hơi nhếch lên, giống như cười mà lại không phải đang cười, vừa
thanh cao vừa tao nhã, như đang coi rẻ thiên hạ, đương nhiên tính luôn
cả vị hoàng thường không biết trời cao đất rộng kia!
“Nói vậy, ngươi không phải đến đây nhận tội sao?” Mộng hoàng nhìn lướt qua ba người con trai vẫn lấy làm tự hào, nét mặt
già nua, lạnh lùng nói, hắn đang muốn dùng khí thế áp đảo Đoan Tuấn Mặc
Nhiên, dù sao hắn cũng là vua một nước, mà Đoan Tuấn Mặc Nhiên chẳng qua cũng chỉ là một vương gia nho nhỏ mà thôi!
“Nhận tội chịu chết?” Khóe môi
hơi nhếch lên, vẻ mỉa mai càng lan rộng, từ đôi môi nho nhỏ đến chiếc
mũi thẳng ngạo nghễ, cuối cùng là cặp mắt lạnh lùng tà mị đến cực điểm,
hai con ngươi dữ tợn, dường như Đoan Tuấn Mặc Nhiên đang nghe một câu
chuyện buồn cười nhất thế gian, lạnh lùng nhìn Mộng hoàng, ánh mắt đâm
xuyên lòng người khiến hắn không được thoải mái.
“Đoan Tuấn Mặc Nhiên to gan, dám nhìn thẳng vào hoàng thượng!” Đại hoàng tử bước lên lạnh lùng lên tiếng, môi hồng răng trắng, cẩm bào màu vàng, nhìn qua thì chính là một đứa nhóc ăn cơm chùa.
“Hoàng thượng? Hắn là hoàng thượng
Phiên quốc, không phải hoàng thượng của vương triều Đoan Tuấn, hoàng
thượng của quý quốc không tiếp nhẫn lễ nghi của sứ giả, bổn vương là
vương gia của vương triều Đoan Tuấn, nhìn thẳng vào hắn có gì không
được?” Hắn lạnh lùng cười, liếc xéo đại hoàng tử da thịt mịn màng, vẻ hung dữ trong ánh mắt càng đậm.
Đại hoàng tử tức giận muốn tiến lên, nhưng lại bị Mộng hoàng dùng ánh mắt sắc bén bảo lui trở về.
“Kỳ hạn ba ngày đã đến, Đoan Tuấn Mặc Nhiên, hãy nói mục đích chuyến đi này của ngươi đi!” Mộng hoàng cười lạnh, ngoắc ngoắc ngón út với Đoan Tuấn Mặc Nhiên,
dường như đang gọi một con chó nhỏ, nhưng chỉ với một động tác như vây
đã chọc giận Đoan Tuấn Mặc Nhiên, hắn bước lên, nhanh chóng xông tới, cả một lều trại đang nhìn chằm chằm vào hắn cũng không thấy hắn di chuyển, đến khi Mộng hoàng phát ra tiếng kêu sợ hãi, mọi người kinh ngạc há hốc miệng, trên chiếc ghế rồng đã có một người khác ngồi, là hắn, Đoan Tuấn Mặc Nhiên lãnh khốc như băng, mười đầu ngón tay giống như một chiếc kìm sắt đang kẹp chặt lão già không biết sống chết, đôi mắt sắc bén như
chim ưng, thẳng tắp nhìn quét qua ba vị hoàng tử, khóe miệng treo một nụ cười tà ác như ác ma, từ trước đến nay đến làm việc luôn gọn gàng, lần
này cũng đã nhịn đến cực hạn của hắn.
“Ngươi… ngươi không được làm xằng bậy…” Lúc này Mộng hoàng không còn vẻ kiêu ngạo vừa rồi nữa, hắn kinh hãi thở hổn hển, lắp bắp lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, cùng lúc dùng ánh mắt
trách cứ nhìn qua ba đứa con trai vô dụng.
“Yên tâm, ta sẽ khô