
ông có điều gì tốt đẹp hết!
Giấy không gói được lửa, Lăng Tây Thi thấy ngoãn ngoãn thừa nhận là cách tốt nhất vì thế nói: “Ta vừa vào cung” Nét mặt vui cười lập tức biến mất, nụ cười ngọt ngào trên môi trở nên cứng ngắc, đôi mắt đen lúng liếng trở lên âm ngoan: “Nàng không nghe lời ta.” Hắn lạnh lùng tiến lên, vươn tay về phía Tây Thi đang đứng, bàn tay ôm
lấy nàng lướt qua Lục Nhi đi thẳng vào trong phòng, hắn muốn Lăng Tây
Nhi nhớ kỹ lời hắn nói không phải là đùa, đừng tưởng rằng hắn sủng nàng
thì nàng muốn làm gì thì làm!
“Ta có thể giải thích!” Cô gái
tốt không để ý chuyện trước mắt, dù là không nhìn thấy hắn nhưng vẫn cảm thấy được áp bức, Lăng Tây Nhi biết hắn tức giận như thế nào, nhưng
nàng cũng không muốn chọc hắn tức giận, chỉ là nàng muốn làm một người
vợ hiền mà thôi.
“Không cần!” cửa phòng bị một
người thô bạo đóng lại làm cho Tây Nhi sợ hãi run run trong lòng, thầm
nghĩ nam nhân này sẽ không thật sự muốn….
“A!” nàng kêu lên sợ hãi, mới
sáng sớm mà cái mông đã chịu tội, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên
vẻ uất ức, khóe miệng bất mãn cong lên.
“Lăng Tây Nhi, ta đã nói nàng đừng khiêu chiến giới hạn của ta mà!” Hắn âm ngoan mở miệng, giọng điệu lạnh băng hướng tới trước khuôn mặt
nhỏ nhắn của nàng, trước mặt nàng lúc này không phải là một phu quân
sủng ái nàng mà là vương gia lãnh khốc vô tình, trong con ngươi lóe ra
ánh nhìn thản nhiên mà sắc bén khiến kẻ khác cảm giác được cái lạnh đang xâm nhập.
“Ta…. không có….” Một cỗ hàn ý
xâm nhập làm cho Lăng Tây Nhi thẳng tắp lùi về phía sau, đang suy nghĩ
nàng làm chuyện này thật sự không thể tha thứ được sao? Không phải nha,
việc nàng làm với việc cố ý mưu toan là khác nhau nha!
“Nàng hãy yên ổn ở trong nhà cho ta!” Hắn lạnh lùng mở miệng, lời nói ra như mệnh lệnh không cần phải bàn cãi.
“Ta…” Tây Nhi khiếp đảm liếc mắt
nhìn hắn, lời kháng nghị chưa kịp nói ra đã hóa thành một dòng nhiệt
nóng xông lên ngực, lên tới yết hầu, thẳng đến cổ họng, ra đến môi của
nàng, nhưng trong một giây cuối cùng thì lặng lẽ nuốt vào, bởi vì nàng
nhìn thấy vẻ lo lắng cùng oán giận trong mắt hắn, hắn chỉ là muốn dùng
phương thức bá đạo để bảo vệ nàng!
“Ta sẽ nghe lời!” Nàng gật đầu, trong lòng mặc dù giận chính mình không có chí khí nhưng vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên nàng có thể nhẫn!
Lửa giận trong mắt hắn cũng không giảm
bởi những lời nàng nói, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, giống như việc một
đứa trẻ đang ngồi trên ghế khắc hoa bực bội, lông mày gắt gao nhăn lại.
“Ta nói rồi ta sẽ nghe lời ngươi nói mà, ngươi còn lo lắng cái gì hả?” Tây Nhi nhu nhược mà ngu muội tiến lên, giật nhẹ ống tay áo của hắn, ló khuôn mặt nhỏ nhắn ra, cái mông đã chịu đau một lần rồi, nàng cũng
không muốn lần nữa đâu.
“Nàng hãy tự thu xếp và an phận thủ thường đi!” Hắn lạnh lùng mở miệng nói rồi phất tay áo ra khỏi phòng, Tây Nhi ngẩn
người ra cẩn thận cân nhắc lời nói của Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nghe ra thì
phảng phất như có ý tứ cảnh cáo nàng không cần hồng hạnh vượt tường? Hắn nhất định là đang gặp rất nhiều chuyện phiền lòng đây.
Làm theo lời Long Thanh nói, không cần Lăng Tây Nhi mở miệng, Long Thanh triệt để…
Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên lo lắng, nàng lại càng phiền não hơn, lông mày lập tức nhíu lại.
“Ngươi đưa Mộng Nhan trở về rồi à?” Tây Nhi nhướn mày, giương đôi mắt xinh đẹp lên đánh giá Long Thanh.
“Rồi!” Long Thanh cúi đầu, thu mắt với bộ dạng phục tùng, nhìn không ra vẻ mặt gì.
“Nàng chắc hẳn là muốn quay lại nha? Sao ngươi không cho nàng cơ hội?” Tây Nhi thở dài, đúng là một nam nhân không biết quý trọng
“Làm sao ngươi biết đươc?” Long Thanh tức cười đảo mắt, kinh ngạc nhìn nàng, trên môi của nàng là nụ cười như đã đoán trước được.
“Ta nghĩ ít nhất ngươi nên đưa nàng quay lại đây chứ, có lẽ lòng của nàng vẫn còn ở lại vương triều Đoan Tuấn!” Tây Nhi khẽ thở dài, mặc dù lợi dụng tình cảm của nàng có chút hèn hạ nhưng đó là cách tốt nhất.
“Không sai, lòng của nàng luôn đặt
vào lão Đại, đó là lý do ta không mang nàng quay lại đây, chẳng lẽ người thích cả ngày nhìn thấy tình địch của mình sao?” Long Thanh liếc nhìn Tây Nhi, chậm rãi mở miệng, trong lời nói len vào một chút khổ sở.
“Long Thanh, ngươi có biết bây giờ bộ dáng của ngươi giống như là nam nhân đang ghen không, trong lòng nhất
định là rất chua xót nha?” Tây Nhi trêu ghẹo nói, lòng của Mộng Nhan đúng là vẫn ở trên người Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng rất nhanh sẽ quên thôi!
“Đại sư tẩu, không cần phải đùa như vậy!” Long Thanh đỏ mặt, hắn xấu hổ ho khan một tiếng rồi quay sang làm bộ như đang thưởng thức mặt trời lặn trong ánh chiều tà.
“Long Thanh, đi bảo vệ Tiểu Tuấn Tử đi, đừng để hắn vào cung một mình!” Tây Nhi đột nhiên thở dài một hơi, mặc dù vừa rồi nói vui đùa nhưng
thời gian này rất căng thẳng, cục diện trong cung đã ổn định, Tiểu Tuấn
Tử đãkhông còn giá trị lợi dụng nữa, bây giờ giết hắn vừa có thể diệt
trừ đại họa vừa có thể làm cho lui binh, chuyện này còn dựa vào tâm tư
của hoàng thượng, nếu là tiều nhân thì Đoan Tuấn Mạc Nhiên chắc sẽ không sống lâu được.
“Ngươi đang lo lắng