
ong
đưa lại chén cho Đoan Tuấn Mạc Bắc, sau đấy một khắc rốt cuộc vẫn đem
nghi vấn trong lòng ra hỏi: “Hoàng thượng vừa mời được thái y tốt
sao? Lần này thuốc rất hữu hiệu, hoàng thượng nên thưởng cho hắn nhiều
ngân lượng hơn, không như cái đứa tiểu tiện nhân kia, đến xem rồi bỏ đi, vốn không có bản lãnh gì hết!” Bà ta tỏ ra khinh thường, thái độ với Lăng Tây Nhi xem thường đến cực điểm.
Nhẹ nhàng thở dài, Đoan Tuấn Mạc Bắc chậm rãi mở miệng: “Hoàng nãi nãi, chén thuốc ngài uống chính là do tiểu tiện nhân kia dâng lên!” Môt câu nói làm cho thái hoàng thái hậu trố mắt lên hai giây, sau đó không tin mở miệng hỏi: “Thật là nàng ta sao, ta còn tưởng nàng ta sẽ đầu độc chết ta chứ!” Nàng lạnh lùng cười, thuận tay vứt chén thuốc nhỏ trên mặt đất.
“Hoàng nãi nãi, mấy ngày nay nãi nãi
cũng thấy bệnh của người có khởi sắc hơn đúng không, thập lục đệ muội đã không ngại khó tỏ rõ thành ý!” Đoan Tuấn Mạc Bắc nhẹ thở dài một hơi, hắn thật tâm muốn hòa giải thù hận giữa hai người.
“Hoàng thượng không cần nhắc đến
chuyện này, ai gia nghe nói bởi vì chuyện của Mộng Nhan mà làm khó dễ,
muốn cái đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên?” Bà ta chậm rãi mở mi mắt thấp giọng nói.
“Đúng là chuyện này rất khó giải quyết, nhưng thập lục đệ đã nghĩ ra biện pháp giải quyết!” Đoan Tuấn Mạc Bắc cười cười, ngồi xuống cạnh giường.
“Hoàng thượng vẫn còn tin tưởng Đoan Tuấn Mạc Nhiên sao?” Thái hoàng thái hậu lạnh lùng nheo mắt lại, thấp giọng nói.
“Hoàng nãi nãi nói lời này là có ý gì?” Đoan Tuấn Mạc Bắc kinh ngạc, sắc mặt khẽ thay đổi.
“Lần trước bởi vì chuyện của tiều
tiện nhân kia, thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngươi cũng thấy rõ còn
gì, trong tay của hắn nắm binh quyền, sớm muộn gì cũng là mối họa, chẳng lẽ hoàng thượng không nghĩ tới hắn sẽ dùng binh quyền làm phản sao? Hắn vốn là thần tử phải vì nước là tất nhiên, công lao chấn thủ biên cương
cũng không phải là cái gì to tát!” Bà ta lạnh lùng mở miệng, nói ra những lo lắng về Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
“Hoàng nãi nãi, nếu thập lục đệ muốn
làm hoàng thượng thì hắn đã sớm làm khó trẫm nhân sự tình lần trước rồi, hoàng nãi nãi đừng nghe người khác dèm pha, vả lại nếu như Phiên quốc
thật sự muốn đầu của thập lục đệ, không cần phải nói thập lục đệ là
hoàng thân quốc thích, dù có là một vương gia hậu duệ quý tộc bình
thường, trẫm cũng không thể đáp ứng yêu cầu của Phiên Quốc, vương triều
Đoan Tuấn ta chả nhẽ lại để cho thần dân của mình dễ dàng bị ăn hiếp vậy sao?” Đoan Tuấn Mặc Bắc cười lạnh nói, hắn không phải là một hoàng
thượng tốt, nhưng có người phò trợ tốt, đã dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu nghi ngờ người thì không dùng người, đó chẳng phải là
đạo lý không thay đổi từ thiên cổ tới nay sao.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên định của
Đoan Tuấn Mạc Bắc, thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong
lòng bà phảng phất bị chấn động, đôi môi khô ráp gắt gao mím lại, việc
bà ta đang làm là đúng hay sai đây?
“Hoàng nãi nãi nếu mệt rồi nên nghỉ
sơm đi ạ, tôn nhi mong người mau mau khỏe lại! Hậu cung luôn là một tay
người cai quản, giờ người bệnh hoàng hậu các nàng đang rất hoang mang lo sợ đấy ạ!” Đoan Tuấn Mạc Bắc nhẹ nhàng nắm tay bà ta cười cười, lời nói ôn nhu chậm rãi làm lòng bà ấm áp. Cả trượng phu, con lần lượt đều
qua đời, bà chỉ còn đứa cháu có thể dựa vào. Ông trời vẫn còn thương xót bà, Đoan Tuấn Mắc Bắc là người trị quốc mặc dù không bằng Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng ít nhất là người có tấm lòng thiện lương, nắm rõ đại cục
và biết thời thế…Nếu không vương triều Đoan Tuấn đã diệt vong rồi… Bà
nhẹ thở dài một hơi, khóe môi cười lạnh, đã qua sáu mươi năm, tâm bà
cũng không quá dao động nếu không cũng sẽ không để đến tuổi xế chiều mới làm khó dễ. Bởi vì Đoan Tuấn Mạc Nhiên ăn hiếp Mộng Nhan nên không cam
lòng, bà đã gửi đi một phong thư, cố ý tạo thời cơ cho Phiên quốc làm
khó dễ nhưng trong nháy mắt bà đã thanh tỉnh, bà thật sự có chút hối hận rồi, vương triều Đoan Tuấn là cố hương nơi bà đã sinh sống sáu mươi năm rồi!
“Hoàng thượng…” Bà chậm rãi mở mắt ra, khóe môi mang theo một nụ cười khổ: “Vị trí này làm cho hoàng thượng vất vả nhiều rồi!” Bà cười ấm áp, giống như khi dạy dỗ Đoan Tuấn Mạc Bắc còn bé.
“Hoàng nãi nãi, tôn nhi thật sự quá mệt mỏi, nhưng phụ hoàng đã giao phó nên ta phải cố gắng làm tốt!” Hắn dựa đầu vào trước ngực thái hoàng thái hậu, giống như khi còn bé thường nhẹ nhàng cọ cọ vào bàn tay của bà.
“Tốt, tốt, cháu của ta rất có chí khí!” Bà thì thào mở miệng, giọng nói khàn khàn, hai tròng mắt kinh ngạc nhìn đôi long phượng trên giường, nhàn nhạt thở dài một hơi.
……..
Nơi biên cảnh, nhìn những lều trại phía
xa xa, nét mặt Đoan Tuấn Mạc Nhiên trở lên ngưng trọng, phía sau hắn chỉ có Long Thanh. Hai người hai ngựa so với thiên quân vạn mã của Phiên
quốc thật là kém xa.
“Lão đại, chúng ta đi như vậy có phải rất mạo hiểm không?” Lần này Hoàng đế Phiên quốc không phải muốn cái đầu của Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngươi sao? Như vậy không phải ngươi tự mình dâng lên sao… Mặc dù hai
nước từ trước đến nay không có giao chiến với nhau nhưng